Dành riêng cho anh, người em yêu ơi


Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Mẹ và bữa cơm nhà

Mẹ và bữa cơm nhà

Có lẽ trong gia đình, mình bị ảnh hưởng bởi mẹ nhiều nhất. 6 tuổi biết nấu cơm, 7 tuổi biết xách làn đi chợ, 10 tuổi đã thay mẹ nấu một mâm cơm cúng cụ…Và cứ mỗi cuối tuần, 2 mẹ con lại rủ nhau đi chợ, nấu những món đặc biệt hơn ngày thường để “chiêu đãi” cả nhà – món mà ai cũng thích ăn nhất hồi đó, là bún chả nem…Mẹ còn dạy mình làm cả mắm tép, cả tương ớt, tương cà…Ba là ngư
ời miền Trung, độc đoán, gia trưởng, khó tính…Nhưng ba lại rất dễ trong ăn uống, mỗi lần mình mải đọc sách mà để cơm sống/ hoặc khê…thì chỉ sợ về mẹ mắng, còn ba sẽ bảo “Thôi, con nó nấu cho ăn là tốt rồi. Lần sau rút kinh nghiệm” – ba dễ tính thế, nhưng rất hiếm khi ba đi ăn ở đâu đó trừ khi là bất đắc dĩ – ba chỉ thích về ăn cơm nhà, ăn cơm mẹ nấu. Giờ mẹ cứ đi đâu vài hôm là thế nào ba cũng gọi về. Và mình, bao nhiêu năm, bao nhiêu kì nghỉ lễ, nghỉ Tết – cứ tự nhủ sẽ đi đâu đó nghỉ ngơi – thì rồi lại tiếc những ngày ở nhà với ba mẹ, và thế là cứ nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hè ba mẹ ở đâu là lại ôm con về đó. Ở với mẹ, là như thấy mình có một điểm tựa vững chắc, như thấy mình được xả hơi tuyệt đối. Lại vào bếp phụ mẹ nấu nướng, rồi buôn chuyện với mẹ - mẹ biết rõ mình có bao nhiêu người bạn, chơi thân với ai và ai đang tán tỉnh theo đuổi – mẹ cũng biết rõ mình yêu ai và ghét ai…Dường như với mẹ, mình chẳng thể nào giấu được điều gì…
Những bữa cơm nhà mẹ tạo ra cái “nếp” từ nhỏ, ăn sâu vào máu mình. Để sau này khi đã làm vợ, làm mẹ….mình cũng biết chăm chút cho cái bếp, chăm chút cho những bữa cơm ấm áp – để mỗi bữa ăn mọi người đều thấy đầm ấm, vui vẻ, cùng chia sẻ mọi chuyện ở lớp, ở trường….Và sẽ là thật vui, thật ấm áp khi bữa cơm mình nấu nóng hổi được mọi người ăn thật ngon và vui vẻ…
Bây giờ, cuộc sống ngày càng cuốn người ta vào những đam mê và vui thú riêng. Có mấy gia đình còn được ăn cùng nhau 3 bữa cơm? Ừ thì vì công việc, vì hoàn cảnh nhưng ít nhất, hãy cùng nhau về nhà buổi tối, để bếp lửa ấm áp, để tiếng nói cười vui vẻ, để tiếng bát đũa lanh canh rộn ràng…cho mỗi chúng ta cảm giác được xum vầy, được quây quần bên nhau sau một ngày dài….
Đã có những buổi chiều, mình nấu cơm cùng người – ăn với nhau một bữa cơm ấm áp, vui vẻ. Nhưng mình ghét nhất là nấu cơm xong gọi mãi không chịu ăn, giục mãi đến lúc mâm cơm nguội ngắt…
Những giây phút ấm áp sẽ qua đi rất nhanh, nếu mình không kịp giữ lấy. Cũng giống như mâm cơm sẽ nguội dần và mất vị ngon, nếu mình không ngồi cùng nhau ăn khi còn nóng hổi để cảm nhận được từng món ăn, từng gia vị của cuộc sống, phải không? 


(P/S: Mẹ tui - bên trái năm nay 67 tuổi đó - và em gái của bà)