Dành riêng cho anh, người em yêu ơi


Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Từ biệt tháng 3

Từ biệt tháng 3 - cơn mưa chiều rả rích
Gió lạnh se vạt áo cuối đường dài 
Em vội vã giấu nỗi buồn sau mắt
Hoa điệp vàng nhức bước chân côi…

Từ biệt tháng 3 - cái rét cuối mùa rồi 
Đêm nghe gió trở mình thao thức 
Có cơn gió nào len trong lồng ngực 
Thương mùa đông lặng lẽ qua thềm…

Tháng 3 trở mình lần cuối trong đêm
Nghe nhức nhối bờ vai gầy chạm gió
Em hụt chân giữa đôi bờ duyên - nợ 
Có nhớ thương nào không se thắt lòng nhau

Từ biệt tháng 3 - vò nỗi nhớ nát nhàu
Trái tim thôi đập những nhịp nông nổi 
Biết tháng 3 đi có là quá vội? 
Em lại một mình
Chống chếnh
Tháng 3 ơi…..

Ám nồng :)

Xin anh đừng là mây bay
Suốt đời em không với tới


Ừ, mây ở xa lắm, em có đi máy bay qua những đám mây cũng chẳng thể nào chạm vào được. Em nhớ, có lần leo lên núi Hàm Rồng ở Sapa, thấy mây bay ngang đầu nhưng em cũng chẳng thể nào chạm tới, chẳng thể nào nắm bắt được. Vậy nên, anh đừng có là mây bay đấy nhé…

Xin anh đừng là con suối
Bởi nguồn sẽ đổ về sông

À không, em là sông mà, nên nếu suối đổ về sông thì anh cứ là suối cũng được.Nhưng nhớ đổ về SÔNG EM – đừng đổ về SÔNG NGƯỜI. Nói vậy thôi, em cũng chẳng muốn anh là suối, chẳng muốn anh “lang thang” đi tìm nơi “đổ” như vậy

Xin anh đừng là vừng đông
Cho em chói lòa đôi mắt

Uh, vừng đông thì em chẳng dám ngẩng mặt nhìn vào rồi. Vừng đông thì “vĩ đại” lắm, em chói mắt rồi đâu còn ai nhìn sâu vào mắt anh nữa? Đâu còn ai đến gần anh nữa? Đâu còn ai sà vào lòng anh nhõng nhẽo? Đâu còn ai giận hờn?

Xin anh đừng là khoảnh khắc
Để em tan biến hư vô

Mỗi cuộc đời con người có bao nhiêu là khoảnh khắc, khoảnh khắc đẹp, khoảnh khắc đau khổ? Em chẳng muốn anh là khoảnh khắc, để rồi tất cả tan biến như hư vô – chẳng muốn anh chỉ chợt đi ngang qua cuộc đời, để lòng em hoang hoải nhớ…

Anh đừng là ngôi nhà to
Để em đi qua ngần ngại
Anh đừng là bờ là bãi
Đổi thay dâu bể cuộc đời


Đứng trước một ngôi nhà to, em sẽ ngần ngại không dám bước vào. Em sợ sự hoang vắng, sợ sự trống trải, sợ những ngại ngần khi em chỉ rất là nhỏ bé. Cũng đừng là bờ là bãi, rồi thì bao nhiêu dâu bể cuộc đời sẽ theo em đi mãi…

Anh cứ là anh thế thôi
Ấm nồng vòng tay thân thiết
Nơi em gục vào quên hết
Khổ đau cơ cực đời thường


Hãy cứ là anh, giản đơn và bình dị, để em thấy lòng mình thảnh thơi, nhẹ nhõm và bình yên khi ở bên. Hãy cứ là anh với vòng tay ấm, với nụ hôn ngọt ngào, là nơi trú ngụ bình yên của em sau những khổ đau cuộc đời. Những ước mong giản dị mà bất kì ai cũng khao khát có, phải không? 



Và hãy là anh, để ở bên anh, em cũng được là chính mình

(Thuỳ Giang - Cảm xúc từ âm nhạc) 

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Ru anh


Ngủ đi anh mặc buồn vui
Mặc lo toan
Mặc cuộc đời đắng cay
Ngủ đi anh…
Những cơn say
Chỉ qua được những tháng ngày buồn tênh

Ngủ đi những sợi tóc mềm
Tháng năm sương gió giờ thêm nhuộm màu
Thời gian nghiêng ngả trôi mau
Chờ anh, chờ những ngày sau…
Nụ cười

Ngủ đi anh
Những buồn - vui
Sẽ qua một khoảng trời đùa bóng mây
Sẽ đi qua những tháng ngày
Chông chênh…
Rồi sẽ bình yên..
Đợi người…

 0:58am - 26/03/2013

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Một tỉ lý do để hạnh phúc



Nếu bạn cần ly hôn vì một anh chàng không đáng để bạn hi sinh nữa, thì đừng ngần ngại…Bởi vì, sau ly hôn, bạn sẽ có….
Một tỷ lý do để bạn làm gái độc thân….
- Buổi sáng, bạn có thể ôm 2 thiên thần bé nhỏ xinh đẹp của mình và ngủ trương mắt tới 7h sáng. Rồi 3 mẹ con sẽ ung dung vừa xem hoạt hình vừa ăn ngũ cốc với sữa. Bạn đã thỏa thuận với các con rằng, chúng ta ăn ngũ cốc với sữa buổi sáng cho nhanh, tiện và dễ tiêu hóa, bởi vì chúng ta cần ngủ nhiều hơn để bảo vệ sức khỏe của mình. Còn bạn, nếu không thích ngũ cốc hạt như các con, có thể phết tí bơ lên 2 lát bánh mì, nhét vào lò vi sóng 1p thôi, cộng thêm 1 ly sữa. Thế là 3 mẹ con đủ năng lượng làm việc, học hành và chơi đùa tới bữa trưa rồi…Thử nghĩ xem, nếu bạn có một ông chồng, chắc chắn lão ấy sẽ chẳng chịu ăn ngũ cốc pha sữa hay là bánh mì phết bơ như thế đâu. Bạn sẽ phải nháo nhào tỉnh giấc từ 5-6h sáng, vừa nấu nấu nướng nướng cho lão ăn, lại vừa phải là ủi quần áo cho lão đi làm, đã thế, lại tẩu hỏa nhập ma vì “Em ơi, giày của anh chưa đánh xi” “Em ơi, tất của anh đâu?”….
- Buổi trưa, các con ở trường hết, bạn chẳng cần phải tất bật về nhà nấu nướng hay phải chờ chồng đón để cùng đi ăn. Bạn có thể tung tăng shopping cùng các em gái độc thân cùng cơ quan và sà vào quán bún đậu mắm tôm vỉa hè, vừa ăn vừa rôm rả tám chuyện
- Buổi chiều, bạn sẽ từ cơ quan đi đón con bé, rồi đón con lớn. 3 mẹ con sẽ cùng đi chợ, sẽ thảo luận với các con xem chúng ta sẽ ăn gì vào buổi tối. Trong lúc con chị tắm cho con em, bạn sẽ vừa nấu cơm và vừa kiểm soát chúng. Buổi tối, sau khi 3 mẹ con đã xong mọi việc cá nhân, chúng ta sẽ cùng nhau đọc sách và chơi đùa, có cười vỡ nhà cũng chẳng bị ai lườm nguýt, nhỉ? Và nếu có hôm nào bạn mệt mỏi hay lười biếng nấu nướng, hay đơn giản chỉ là để 3 mẹ con có thêm thời gian chơi bời, dạo phố. Thì chỉ cần tạt vào một quán phở (bọn trẻ con rất thích ăn phở), hay thậm chí đổi món cho các con vào một nhà hàng rộng rãi, trong lúc các con chạy nhảy, chơi đùa, bạn sẽ vừa ngồi chờ gọi món, vừa tranh thủ ngắm…zai xung quanh. Bạn thử nghĩ xem, từ ngày lấy chồng, thực đơn của bạn bỗng chốc xoay quanh thực đơn của anh ấy. Bạn quên hẳn món ăn mình thích nếu như chồng không thích. Đã thế, có hôm vào bếp nấu nướng chết mệt rồi, đến lúc ngồi vào ăn lại còn bị chê bai, nhăn mặt nữa chứ? Bạn nghĩ lại đi, thế nào cũng đã có lúc bạn ứa nước mắt vì tủi thân như vậy rồi, đúng không?
- Thế, khi các con đã ngủ rồi, tất nhiên trẻ con thì phải ngủ sớm để hôm sau còn đi học. Bạn tha hồ lướt net, blog, facebook, hay chat chit mà chẳng phải “nơm nớp” trong lòng. Có thức tới 2h sáng cũng chẳng có ai khều chân “Đi ngủ đi em” – giọng còn hơi bực bực, khó chịu khiến bạn chẳng còn tâm trí đâu mà chat nốt với con bạn thân cũng đang kêu chán chồng. Và nếu có lượn sang facebook nhà zai nào mà đong đưa vài 3 câu phiếm cũng chẳng bị giận hờn, ghen tuông…
- Bạn chẳng phải khó chịu hay bực bội khi phải mở cửa lúc 3h sáng để đón một hình người siêu vẹo vì say sỉn, chẳng phải lo dọn dẹp “sản phẩm” sau cuộc nhậu và tất nhiên, đôi khi bạn sẽ không có cảm giác đang hôn một miếng bọt biển có mùi rượu và có thấm nước hoa mà người ta vừa mới đem lau chùi cái gạt tàn thuốc lá
Ấy là mới chỉ nói tới sinh hoạt hàng ngày thôi nhé, và là 2 bạn đang ở riêng đấy. Chứ nếu ở cùng bố mẹ chồng nữa thì ôi thôi, sự phức tạp sẽ gấp hàng chục lần. Nhưng, tuyệt vời của độc thân nữa là….

Bạn có thể vác balô lên vai, và đi bất kì đâu, bất kì khi nào bạn muốn…
- Chỉ cần set up thật ổn cho các con. Điều này đơn giản nhỉ? Bạn gửi con cho ông bà ngoại vài ngày, chắc chắn bà ngoại sẽ sẵn lòng trông cháu ngay, vì bà sẽ thương con gái “côi cút”, khổ thân, cần được nghỉ ngơi, thư giãn, bạn bè mà. Thế là, vài ngày phép, hoặc với những người thời gian không bó buộc thì một chuyến đi “phượt”, một chuyến đi biển xả stress chẳng khó khăn gì. Chẳng phải lo xin phép hay được sự đồng ý của ai. Bạn nghĩ lại xem, hồi xưa, mỗi lần công ty đi nghỉ mát thôi, lão cũng cằn nhằn và bạn thì đi chẳng thoải mái chút nào. Chưa kể đi đâu, lão cũng bắt bạn mang theo đứa lớn, cứ như là cảnh sát trưởng ấy.
- Bất kì lúc nào bạn bè tụ tập, từ họp lớp cấp 1, cấp 2, cấp 3…bạn cũng sẽ là người đầu tiên trong danh sách tham gia. Bạn có thể đến sớm nhất và về muộn nhất. Trong khi các bà vợ khác phải tất bật ra về sau bữa liên hoan vội vàng, chưa kịp nói hết câu chuyện thì bạn có thể đi hát karaoke với những phụ nữ độc thân còn lại trong lớp và các đàn ông (tất nhiên!)

Và shopping….
- Phàm đã sinh ra là phụ nữ, chẳng ai không là tín đồ của shopping, đúng không? Nhưng ngày xưa, mua món đồ 100 ngàn, về nhà chỉ dám nói với chồng là 70 ngàn. Sắm thêm một đôi giày, hay một cái váy phải vắt óc suy nghĩ và “dàn xếp” xem hôm nay ai sẽ là “bia đỡ đạn” cho mình. Nào là “đôi giày này con Lan (bạn thân) mới đi Nhật về tặng em đấy. Anh xem có đẹp không?” “Hôm qua cái Nga nó bảo chẳng thấy em có cái váy nào ra hồn, nên hôm nay nó nằng nặc bắt em đi để tặng váy cho em đấy”….Mà, rõ ràng là tiền của bạn chứ, tiền của lão ấy, có khi chỉ đủ trà thuốc và nhậu nhẹt của lão ấy thôi (à, tất nhiên lão ấy cũng phải đóng góp nuôi con rồi)…thế mà mua gì, sắm gì là cứ nơm nớp, cứ thấp thỏm…Sợ lão cằn nhằn! Tất nhiên, khi độc thân, bạn phải biết điều chỉnh chi tiêu cho mình và các con nhiều hơn, nhưng chẳng phải lăn tăn nhiều lắm khi sắm thêm một thỏi son, một đôi giày hay một chiếc váy nếu như bạn có khả năng chi trả cho việc đó…
Thêm nữa, ngày 8/3, ngày 20/10…bạn sẽ không chỉ nhận được 1 bông hoa, 1 lời chúc mừng đâu nhé. Sẽ có rất nhiều các chàng lượn xung quanh bạn và bạn thoải mái nhận lời mời đi café, đi ăn với ..vài chàng mà chẳng phải mắt trước mắt sau gì? Thì tất nhiên chỉ là quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết thôi, bạn cũng chẳng dại gì mà “ràng buộc” nhau….
Còn cả tỉ lý do nữa mà tớ có thể kể cho bạn nghe khi bạn trở thành gái độc thân. Nhưng giờ tớ phải đi shopping và chuẩn bị đồ để đi Trường Sa đây. Nếu có một ông chồng, chắc chắn mong ước đi Trường Sa của tớ còn lâu (và có thể là không bao giờ) thực hiện được. Vừa thấy trưởng đoàn thông báo “một đồng chí đã bỏ cuộc vì không xin được visa của vợ” – đấy, thấy chưa?
Có gái (có chồng) nào ghen tị với tớ không? Để tớ đi Trường Sa về sẽ kể chuyện tiếp nhé ^^
Thùy Giang


(Lửa ấm 6/2011)

Những con sóng cũ....

Hôm nay lòng buồn
Nước mắt cứ ngấn trên mi 
Những con sóng cũ dội về chẳng làm em nhớ 
Chỉ xót xa thương những ngày xưa...

Thương những buổi chiều mưa
Em đứng lặng câm trong miền nhớ 
Nước mắt lăn nghẹn từng hơi thở 
Nói từ biệt mà buốt lòng nhau....

Em trở về từ những cơn đau
Tựa như mình được hồi sinh lần nữa 
Như một người lao công lại cần cù đóng cửa
Cánh cửa trái tim em, ai quẳng chìa khóa đi rồi....

Bỗng đêm nay như vọng về từ miền kí ức xa xôi 
Những tháng ngày tươi đẹp
Chẳng còn làm trái tim em rung động
Anh giờ thành kí ức vời vợi xa...

Những con sóng cũ có dội về từ miền thăm thẳm
Chẳng còn đủ sức kéo cánh buồm ra khơi 
Những tha thiết đã đi ngang đời 
Giờ ngủ yên trong ngăn kí ức

Thôi đừng làm em buốt nhức
Vì những tháng ngày xa xưa
Em bây giờ chẳng còn đứng dưới mưa
Để chờ mong cầu vồng sau cơn bão...

(Em sợ những cái linh cảm của mình. Sợ thấy lòng mình dửng dưng khi anh gọi điện. Kí ức xa rồi dù vẫn nhói buốt lòng nhau)

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Ly hôn: Bao dung và vị tha

Xã hội bây giờ càng hiện đại, càng tân tiến thì tỉ lệ ly hôn càng cao. Có lẽ vì bây giờ phụ nữ cũng ít cam chịu, nhẫn nhịn hơn thời xưa. Còn các ông thì bước chân ra khỏi cửa nhà là quá nhiều cám dỗ, chỉ một chút yếu lòng là có thể dẫn tới đổ vỡ, ly hôn. Nhưng sau hôn nhân, họ nhìn nhau như thế nào? Có đủ bao dung và rộng lượng với người đã từng đầu gối tay ấp với mình nhưng cũng lại là người làm mình tổn thương nhất không? 

Tôi có một anh bạn thân, ly hôn 20 năm nay. Con gái anh giờ đã là SV ĐH năm cuối, nhưng cũng là 20 năm nay anh không được gặp con, đau đáu trong nỗi đau chia lìa. Con anh được "giáo dục" rằng không có bố, và không còn khái niệm về cha. Mà tình cảm thì phải có sự quan tâm qua tháng qua ngày mới gắn bó và gần gũi nhau. Tôi hiểu cảm giác của anh, cũng thương con gái anh. Tôi nói với anh rằng, bây giờ con gái đã lớn, anh có thể trò chuyện với con dần dần được rồi. Thông tin hiện đại, nên bố con có thể liên lạc với nhau dễ dàng hơn. Bắt đầu có thể bằng sự tiếp cận qua facebook, qua email, chat, điện thoại...Vì tôi hiểu, thẳm sâu trong lòng, có lẽ con gái anh cũng sẽ mong ngóng cha. 

Tôi có một cô em, 2 vợ chồng cũng ly hôn vài năm nay. Thời gian đầu cũng khá căng thẳng, nhưng rồi họ vẫn quay trở lại làm bạn của nhau. Thậm chí khi ba đứa trẻ trở về thăm con, cả nhà vẫn ngủ chung, vẫn đi chơi, vẫn quan tâm tới con như trước. Và tôi thấy con bé con không hề có một sự biến đổi tâm lý nào của việc bố mẹ ly hôn. Cô bé đó, cũng giống con gái tôi, chỉ cảm nhận bố đi làm xa...

Thật ra, đàn ông sau khi ly hôn, họ bị sốc tâm lý nặng hơn phụ nữ. Vì đàn ông là cái sĩ diện và cái tôi lớn hơn. Họ bị cảm giác thất bại ám ảnh lâu hơn. Và vì thế, sau hôn nhân, đàn ông dễ dàng lao vào một phụ nữ khác, chỉ để họ lấp đầy khoảng trống của sự đổ vỡ. 

Còn phụ nữ, cho dù đau khổ, cho dù yếu mềm thì bản năng làm mẹ vẫn cao hơn, họ vẫn luôn ý thức việc chăm sóc và nuôi dạy con. Tôi dù có buồn, có đau khổ đến mấy thì vẫn nhớ 6h sáng phải dậy đưa con đến trường, rồi mẹ lên lớp, rồi làm tất cả mọi việc hàng ngày, chiều vẫn phải đón con, đi chợ, nấu nướng tắm rửa cho con...Có chăng, thời gian để buồn duy nhất là lúc đặt lưng xuống giường, ngắm các con ngủ say và lòng nhói lên cảm giác đơn độc. Nhưng rồi cũng vì mệt quá mà mẹ cũng nhanh chóng thiếp đi...

Hôm nay, cô bạn thân của tôi bức xúc vì bố bọn trẻ hẹn đón đưa con đi chơi nhưng rồi lại cancel chỉ sau 2h đồng hồ. Cô ấy cũng nhiều lần bức xúc vì bố bọn trẻ giảm dần sự chăm sóc con, đóng góp nuôi con. Tôi chỉ biết động viên cô ấy bình tĩnh và bao dung, độ lượng hơn. Để không làm các con thêm buồn.

Tôi vẫn tin rằng, cho dù như thế nào thì không ai yêu thương con mình bằng cha bằng mẹ. Nhưng đàn ông có cách thể hiện khác phụ nữ, cư xử khác phụ nữ. Có những khi tôi cũng giận tím người, cũng điên lên vì cái sự bất cần và "vô trách nhiệm" của ba chúng. Nhưng những lúc đó, tôi thường chọn giải pháp im lặng và nghĩ rằng mình đã xác định ngay từ đầu, rằng không mong chờ gì ở ba chúng, cũng không kì vọng....Suốt hơn 3 năm qua ba chúng không đóng góp nuôi con, tôi hỏi một lần duy nhất và rồi thầm nghĩ, mình đã xác định tự nuôi con cơ mà. Cái ý nghĩ "xác định" đó khiến lòng tôi nhẹ lại. Những lần ba chúng hẹn đón nhưng rồi vì sau đó gây sự với tôi mà không đón con, tôi thường nén giận, nhắn tin cho ba chúng "Anh đã hẹn đón con thì anh tới đón con đi. Đừng để các con buồn" - Những lần hẹn đón nhưng vì việc gì đó không đón được, tôi chỉ bình tĩnh giải thích với con rằng ba bận, lần sau ba sẽ đón. Điều tôi mong muốn duy nhất lúc đó, là không làm các con buồn hơn, không làm các con tổn thương hơn vì sự vô tâm của cha...

Khoảng thời gian hơn 3 năm qua khi ba chúng không đóng góp nuôi con, tôi thường tự giải thích rằng có thể ba chúng đã gặp khó khăn trong công việc (dù đôi lúc tôi cũng điên lên vì nghĩ, nếu tôi cũng nói "không có tiền" thì liệu con tôi sẽ ra đứng đường sao?). Và cho dù ba chúng mua cho con bất kì cái gì nhỏ nhất, tôi cũng cảm thấy vui lây với con, nhắc con cảm ơn ba. Nhiều lần, tôi không hiểu vì lý do gì, ba chúng vẫn gây sự và chửi bới tôi. Những lúc đó tôi im lặng (tôi có nguyên tắc, những gì liên quan tới con thì tôi sẽ trả lời. Ngoài việc đó ra, móc máy xúc xiểm nhau là tôi im lặng. Nhưng có lẽ vì tôi im lặng mà ba chúng càng nổi điên thì phải, hic). Nhưng tôi không để bụng, tôi vẫn cho ba chúng đón con. Vẫn vui vẻ chuẩn bị đồ cho con đi cùng ba. Vì tôi nhìn thấy sự háo hức và mong đợi trong mắt các con. Và, lần đón con vừa rồi, ba chúng gửi cho tôi môt phong bì 5tr cho con, tôi cảm thấy mừng, không phải vì số tiền đó - mà vì sự kiên nhẫn của mình đã có kết quả. Tôi đã nhắn tin cảm ơn ba chúng và mong ba chúng quan tâm tới con nhiều hơn. 

Năm ngoái, khi ba chúng về ngoại đón con, không vào nhà, thậm chí không chào ba mẹ tôi. Tôi cũng không để bụng. Tôi vẫn gửi quà cho con gái mang về biếu bà nội. Tôi không chủ động đưa con về bà nội (vì có lý do riêng) nhưng bất kì khi nào ba chúng đón con về nội, tôi đều không hề phản đối. 

Đúng là, để bao dung và độ lương với người đã từng làm mình tổn thương chẳng dễ chút nào. Nhưng tôi nghĩ rằng chỉ cần nghĩ tới lợi ích của các con, nghĩ tới tình cảm của các con thì chúng ta - những người phụ nữ - có thể hiểu và cư xử đúng mực. Tôi đã từng mắng một cô em thẳng thắn vì tội cô ấy cấm chồng cũ gặp con, cấm không cho con nhận quà bố mua cho con nhân ngày trung thu. Bọn trẻ con có lỗi gì đâu mà phải chịu sự ích kỉ, chịu những cái TÔI vĩ đại của người lớn? 

Có lẽ, cũng một phần do cá tính của tôi, tôi không bao giờ để bụng hận thù ai, không ghét ai lâu. Tôi yêu và ghét rõ ràng, những người tôi đã "ghét" thì thường là tôi gạt ra khỏi cuộc sống của mình, không còn bận tâm và hằn thù gì họ. Bởi vậy, lâu lâu mọi người hay hỏi tôi ba chúng làm gì, lấy vợ chưa..tôi đều trả lời KHÔNG BIẾT. 

Bởi vì, tôi muốn dành thời gian để tận hưởng cuộc sống của mình và chăm con chu đáo hơn là phải để ý ghét giận ai....Vả lại, bao dung và vị tha với người, chính là cho mình cái tâm thanh thản hơn...

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Về quê

Mỗi lần về nhà ba mẹ, là thấy như được trở lại những năm tháng xưa, như thấy cả một vùng trời tuổi thơ êm đẹp và đáng nhớ trở lại. Là thấy như mình được nhỏ lại, bình yên tuyệt đối. Yêu cái căn phòng nhỏ nơi góc nhà tầng 2 mà ba mẹ dành cho 3 mẹ con mình mỗi lúc về nhà. Có những ngày mình ở lỳ trong phòng, chỉ xuống nhà ăn cơm. Thấy dường như cơ thể được nghỉ ngơi tuyệt đối...

Về nhà ba mẹ, là kí ức xưa trở về. Nhớ những buổi trưa trốn ba mẹ đi bắt cào cào, đi móc cua. Nhớ những buổi tối mùa hè cả lũ trẻ con trong xóm tụ tập hát hò, đốt lốp xe để dụ cào cào vào. Rồi nhớ cả những lần một lô nhô lốc nhốc bám theo anh Hạnh (hàng xóm sau nhà mình) nghe anh kể chuyện ma xong anh phải đưa lần lượt từng đứa về, nhớ những lần 3 chị em canh lúc ba mẹ đi vắng để tắm sông (có lần mình suýt chết đuối) và tát mương bắt toàn cá sọi cờ...

Ngày xưa nhà mình nghèo lắm. Vẫn nhà tranh, vách đất. Có lần 2 cu em lôi nhau lên bờ mương ráp nhà đốt giấy nghịch, mà khoảng cách từ ngọn lửa tới mái gianh chỉ khoảng 30cm. Hú hồn, lúc ấy mà bén lên thì cháy rụi cả nhà chứ không bỡn. Mình là chị cả, lại cũng có một khoảng thời gian được "tận hưởng" thời kì bao cấp với việc 4h sáng dậy đi xếp gạch đong gạo (mà cái gạo bị giữ ẩm cho nặng, mốc xanh, hôi rình) - đi mót rạ, đóng trấu về đun. Đi học về là lao xuống ruộng lúa mót lúa vào mùa gặt. Rồi bóc lạc, khâu bao, kiếm củi, mùn cưa...Những năm tháng đó vất vả mà sao không hề cảm thấy vất vả, lũ trẻ con trong xóm ríu rít rủ nhau cùng làm, nên đứa nào cũng hăng say và hào hứng, chẳng biết mệt là gì....

Mình có lẽ gắn bó với ông bà ngoại nhất. Ông ngoại mất sớm, khi đó mình đang học lớp 8, các em ruột, em họ đều còn nhỏ để cảm nhận về ông. Nhưng kí ức của mình thì ông rất hiền từ và chu đáo, tận tình. Ông hay đóng xe cải tiến và mình thì thường bám theo ông vì tưởng viên bi sắt là viên kẹo :). Về ở cùng ông bà từ khi 3 tuổi, nên ông bà cưng chiều mình lắm, và mình thì nhõng nhẽo lắm. Đi học mẫu giáo về là có sẵn khoai bà nướng trong bếp. Hồi đó suốt ngày ăn khoai cám lợn (là bà nấu cám, xong rồi mình vớt trộm khoai của lợn trong nồi cám ra ăn, hehe). Ông bà cưng chiều nên mình hay nhõng nhẽo, hay khóc nhè. Cậu út mà trêu là lăn ra ăn vạ để ông bà mắng cậu còn cháu lêu lêu nữa cơ :D

Bà ngoại là một người hiền từ, nhân đức và một đời vì con vì cháu. Bà cưng chiều con dâu, cháu nội, hay xin đồ của con gái cho con dâu (cái đức tính này hình như mẹ mình được thừa hưởng ở bà, :). Ngày bà mất, mình bị sốc và nhớ bà mãi, lúc nào cũng có cảm giác bà vẫn đâu đây, bà chưa đi xa. Mỗi lần về cậu, nhìn di ảnh bà vẫn tưởng như bà còn ngồi đó, mình về là sà vào lòng bà, ôm vai ôm cổ nghe bà mắng yêu "Cha bố chị không lấy chồng đi, chúng nó lấy chồng con lớn hết rồi đấy" - ấy là những năm mình 26-27 tuổi đấy. 

Nhoằng một cái, bà đã đi xa 5 năm nay rồi. Ngày mai giỗ bà, nên chiều nay mình về trước. Đã rủ một bạn về cùng, cuối cùng bạn lại không về được.

Mỗi lần về quê, là thấy yên tĩnh, thanh thản, bình yên tuyệt đối, như thể chẳng còn buồn chút nào nữa. Như thể mình được thả lỏng hoàn toàn...

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Ly hôn và con cái

Tôi dám chắc rằng 100% các cặp vợ chồng muốn (định) ly hôn thì người đầu tiên họ nghĩ tới là những đứa con của mình. Và cũng không nhỏ số cặp đã nghiến răng chịu đựng nhau chỉ vì họ nghĩ rằng có đầy đủ bố mẹ vẫn tốt cho con hơn. Có những gia đình đứng bên bờ vực thẳm, cảm giác như chỉ cần gió nhẹ thôi là tất cả lao xuống vực, hoặc tệ hơn, có những cặp đã ở dưới đáy vực rồi vẫn cố níu kéo nhau...Và họ không hề biết rằng chính sự chịu đựng và mâu thuẫn của bố mẹ mới làm con tổn thương nhiều hơn. Trẻ con rất nhạy cảm, chúng cảm nhận được rất rõ bố mẹ chúng có thật hạnh phúc không. Chúng sẽ không thể nào phát triển cảm xúc khi không khí trong nhà luôn nặng nề và thậm chí bố mẹ đánh chửi, mạt sát nhau...

Ngày tôi quyết định ra tòa nộp đơn ly hôn, khi đó con gái lớn mới 5 tuổi, con gái bé được 2 tuổi. Tôi cũng mất hơn 1 năm sống ly thân để đi tới quyết định cuối cùng. Thậm chí, thời điểm ly thân là thời điểm khủng hoảng tinh thần nhất của tôi. Có những lúc tôi đã nói với ba của con mình rằng, cứ sống như vậy đi, thân ai người ấy lo nhưng con tôi vẫn còn có bố. Nhưng bây giờ, sau khi đã chính thức ly hôn được 3 năm, tôi hiểu rằng cái ngày tôi đội mưa gió ra tòa nộp đơn hoàn toàn không hề sai lầm. Tôi sẽ nói về lý do không sai lầm này ở một bài khác. Ở đây, tôi chỉ muốn nói về tâm lý của con tôi sau khi ly hôn, về cuộc sống và cách nhìn nhận của chúng....

Khi đó bạn Bống mới 5 tuổi, nhưng bạn khá già dặn và dường như có thể hiểu được chuyện của ba mẹ. Ban đầu, tôi chỉ giải thích với con rằng ba đi làm xa, lâu lâu ba mới về. Rồi dần dần, mỗi khi trò chuyện, tôi cố gắng giải thích cho con hiểu, rằng ba mẹ không còn sống cùng nhau nữa. Đổi lại, tôi chưa từng suy sụp trước mặt con, tôi chưa từng khóc trước mặt con, chưa từng đau khổ vật vã,...Tôi vẫn duy trì mọi nếp sinh hoạt như bình thường, vẫn vui vẻ chăm sóc con (mà thật ra khi đó tinh thần tôi thoải mái và vui vẻ hơn hẳn trước đó). Tôi cũng chưa hề kể xấu về ba của con mình trước mặt con. Gần như tôi xóa sạch những kí ức tồi tệ với ba chúng trước đó. Tôi mua cho con một cái điện thoại để ở nhà để ba con có thể gọi cho nhau bất kì lúc nào mà không phiền tới mẹ. Con gái biết nhắn tin cho ba khi vừa đi học lớp 1 được 1 tháng. Thỉnh thoảng ba về đón các con đi chơi, đi ăn...Thậm chí tôi còn đích thân đưa con sang với ba rồi hôm sau đón về. Mọi cố gắng của mình, tôi chỉ muốn các con vẫn không hề cảm thấy bị mất đi chút nào tình cảm của ba. Và tôi không hằn học với ba chúng, với sự đổ vỡ của mình...

Ba chúng có bạn gái mới, tôi thậm chí chơi được với cô ấy. Tôi có thể trò chuyện, có thể đi ăn trưa, đi cafe với cô ấy. Cô ấy thỉnh thoảng cũng đến thăm 3 mẹ con tôi. Ngày lễ, ngày tết, sinh nhật của con gái...bao giờ cô ấy cũng nhớ để gọi điện, nhắn tin chúc mừng. Tôi cũng không quên chúc mừng cô ấy những ngày lễ. Tôi còn tức giận mỗi lần biết ba chúng đối xử không tốt với cô ấy. Nghỉ hè, con gái đến ở với ba gần 1 tháng, tôi gọi điện cho cô ấy, nhờ cô ấy thay tôi chăm sóc con gái. Tôi tuyệt nhiên không một chút ghen tuông nào với cô ấy, không một chút ích kỉ nào với ba chúng...Bởi tôi chỉ nghĩ giản đơn rằng, giữa tôi và ba chúng đã hết tình yêu, hết duyên vợ chồng - thì khi tôi có mối quan hệ hữu hảo với cô ấy, cũng là để con tôi được thoải mái khi về ở với ba và cô ấy dù không yêu thương như con đẻ, cũng sẽ quý mến bọn trẻ. 

Khi con gái trở về từ nhà ba sau gần 1 tháng, tôi trò chuyện với con rất nhiều. Khi đó con mới gần 7 tuổi. Con cũng bày tỏ rằng không thích cô ấy yêu ba, không thích ba yêu cô ấy. Con chỉ thích ba yêu mẹ và ở cùng mẹ. Tôi cũng hơi xót lòng trước tâm sự của con. Nhưng tôi lại vui vẻ và bình tĩnh giải thích cho con hiểu rằng giữa tôi và ba chúng đã không còn yêu nhau và không ở cùng nhau nữa. Giờ tôi có các con, 3 mẹ con tôi có nhau vui vầy, còn ba ở một mình - thì chúng mình cần cảm ơn cô ấy, vì cô ấy chăm sóc ba, vì cô ấy chia sẻ với ba và làm ba bớt buồn...

Rồi, mặc cho những lần ba chúng gây gổ, tôi vẫn nén giận bỏ qua. Tôi vẫn cho anh ấy đón con, vẫn cho các con về chơi với ông bà nội. Tôi gần như gạt bỏ hết mọi phiền muộn giữa tôi và ba chúng, hay nói đúng hơn tôi không quan tâm tới chuyện đó nữa. Tôi chỉ còn mối bận tâm duy nhất là các con. Thậm chí có lần ba chúng gây gổ với tôi xong rồi nói không đón con (mặc dù trước đó hứa đón, làm các con háo hức chờ đợi) - tôi cũng nén giận nhắn tin bảo "Anh hứa đón con rồi thì anh tới đón con đi, đừng để các con chờ" - Nhiều bạn tôi biết tôi vẫn bị đối xử tệ sau ly hôn đã nói tôi cách ly ba chúng với các con đi, rằng không cho đón con nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng các con vẫn có tình cảm riêng của chúng, tôi không có quyền ngăn cấm điều đó. Và tôi rành rọt quan hệ giữa tôi với ba chúng và giữa ba chúng với các con tôi...

Cho tới bây giờ, sau hơn 4 năm 3 mẹ con tôi sống cùng nhau, các con tôi vẫn sống vui vẻ, không một chút mặc cảm vì ba mẹ ly hôn. Các con vẫn háo hức mong chờ mỗi lần ba hẹn đón. Và mỗi lần trở về với mẹ, các con bao giờ cũng ào lên ôm mẹ rất chặt, tôi lại nhắc các con chào ba...Trong lòng các con tôi, chắc chắn ba chúng chẳng thể thay thế được..

Thậm chí, lần vừa rồi đi chơi với ba về, tôi còn vui vẻ hỏi con gái lớn "Bống thấy ba có bạn gái mới chưa con?" - Con cũng vui vẻ trả lời "Chưa mẹ ạ. Cô K.A bỏ ba rồi" 

Tôi nghĩ, tạo cho con một môi trường tốt nhất, một tinh thần thoải mái nhất để phát triển sẽ tốt hơn nhiều cả 2 cùng chịu đựng và các con sẽ bị tổn thương. Và điều này, chỉ có chính bạn mới có thể quyết định, mới có thể biết được điều gì là tốt nhất cho con mình. 

Mơ tháng 3


Bởi tháng 3 có buổi chiều đầy nắng
Anh dịu dàng đan ngón tay em
Nghe tiếng lá xạc xào trong gió
Ấm trên môi một nụ hôn mềm

Bởi tháng 3 có một buổi chiều êm
Mình bên nhau chưa một lời ước hẹn
Hoa ban tím thẳm trời thương mến
Có phải vì yêu hay một chút xao lòng?

Tháng 3 ngọt ngào - rồi anh có nhớ không?
Hay tất cả sẽ trôi qua như là kỉ niệm?
Phía thao thức em - lặng sâu như biển
Lúc ồn ào lúc hoá dịu êm

Có khi nào anh đã hiểu hết em?
Để tháng 3 rực trời hoa gạo đỏ
Em ngác ngơ mình trước nỗi nhớ...
Em rụt rè trước nhịp đập trái tim...

Giấu sợ hãi của mình- em nép vào ngực anh
Để được ngủ bình yên không mộng mị
Anh yêu hỡi- vòng tay anh có rộng?
Đủ chở che em trước giông bão cuộc đời?

Em chỉ mong một điều thật nhỏ thôi
Được đi bên anh thêm nhiều tháng 3 nữa
Để trái tim vẫn được thắp lửa
Bằng yêu thương, bằng nhung nhớ, giận hờn

Để mãi sau này, em yêu tháng 3 hơn...

01:13am - 21/03/2013

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Chênh vênh

Chiều nay lên lớp về, phi về HN ăn tối với em Dương trước khi em ra sân bay vào SG. Em luôn là một cô bé dễ thương trong đoàn TS214 mà mình yêu quý và coi như em gái. Mà với các em gái của TS214 thì thật sự như chị em trong nhà. Chỉ có 8 ngày lênh đênh trên biển với nhau, đủ để mình có thêm những người anh - người em - người chị đáng mến và thân thiết. Ăn vịt ở số 4 Thụy Khuê xong thì cùng bạn em ra Coffee Bean ở đầu đường Thanh Niên uống cafe và ngắm Hồ Tây. Và khi các em lên xe taxi đi rồi, mình lang thang một mình ngoài đường, bỗng thấy buồn vô hạn, bỗng cảm thấy cô đơn khủng khiếp. Đọc xong một cái tin nhắn, thấy hụt hẫng, thấy nhói lòng và nước mắt tự dưng chảy dài. Thế là mất nguyên một buổi tối thấy mình như biến thành một người khác, chênh vênh và ngớ ngẩn. Mình ghét những lúc mình yếu đuối như thế này, thật là ghét cái cảm giác tệ hại này. Mình lập dị ư? mình khó tính ư? Mình điên điên rồ rồ ư? 

Thật sự, đêm nay rất muốn đi lang thang ngoài đường, muốn đi hết đêm những con phố dài vắng lặng để lắng nghe tiếng thở của đêm, để thấy lòng mình bình yên trở lại. Nhưng hơn 10 năm rồi, mình không có được sự trải nghiệm đó nữa. 

Và rồi, quyết định gọi điện cho một người, người mà mình nghĩ rằng, có thể nhìn thấy những lúc mình yếu lòng nhất. Nói ra được rất nhiều điều chất chứa trong lòng, nhưng lòng vẫn nặng trĩu

Đôi khi những gì em muốn, chỉ là một cái nắm tay xiết chặt. Chỉ là một cái ôm ấm áp. 
Để em biết được mình bình yên khi có một điểm tựa cho những lúc chênh vênh....

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Ở nhà một mình

Lâu lắm mới ở nhà một mình. Cũng buồn, nhưng cũng có cái thú riêng. Nhà yên tĩnh tuyệt đối và mình chỉ nằm ườn trên giường vào net, chơi game, đọc sách. Đói mà chẳng muốn đi ăn gì. Nằm rồi lại nghĩ vẩn vơ...

Bây giờ, ước có người gõ cửa, rồi dí vào mặt một túi đồ ăn ngon nhỉ? Hay là tuyệt hơn thì đưa mình đi ăn cái gì thật ngon nhỉ? Mà đang đói thế này, ăn gì chẳng ngon :D

Nằm nghe bọn chuột hoành hành ngoài bếp mà ức chế quá. Làm thế nào để diệt hết cái lũ này đi nhỉ? :((

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Yêu và dâng hiến...

Có lần, một bạn trẻ băn khoăn với tôi: Chị ơi, em và anh ấy rất yêu nhau. Những lúc ở gần, cả 2 đều có ham muốn, nhưng em vẫn giữ mình được. Em sợ sẽ có một lúc nào đó em yếu lòng mà "vượt rào" thì anh ấy sẽ coi thường em. Chị bảo em phải làm sao? 

(Em gái này 25 tuổi, đã đi làm 2 năm, người yêu 27 tuổi). Tôi quả thật chưa trải nghiệm sự "coi thường" của người yêu mình trong tình huống này, nên khó để nói với cô ấy điều đó đúng hay sai, nên hay không nên. Tôi chỉ nói với cô ấy, tình yêu là một tình cảm thiêng liêng, là nguồn vui và động lực tinh thần cho mỗi người. Khi nào em cảm thấy đủ niềm tin, đủ chín chắn với những việc làm của mình và em thấy rằng việc em trao thân là em "dâng hiến" cho tình yêu, và sau đó em sẽ không hối tiếc, không ân hận, không dằn vặt, không sợ hãi, không hoảng hốt nếu người kia bỏ mình...thì em hãy quyết định. 

Cái quan niệm và suy nghĩ của người Á Đông còn chật hẹp, đôi khi hạ thấp người phụ nữ, cho họ cảm giác tự ti và "nhơ nhuốc" khi trót trao thân cho người mình yêu. Mà thật ra, đó chỉ là một trong những cách biểu hiện tình yêu, làm cho 2 người hiểu nhau hơn và gắn bó với nhau hơn. Tôi đã từng biết một cặp vợ chồng yêu nhau say đắm suốt 4 năm trời, trong 4 năm đó nhiều lần anh ấy cũng thổ lộ rằng tưởng như không giữ mình được, nhưng vì cái "lý tưởng" giữ nhau tới đêm tân hôn mà anh dừng lại. Vậy mà, thật không may,ngay sau đêm tân hôn và một khoảng thời gian khá dài anh "cố gắng" thì chuyện vợ chồng của anh vẫn không thể hòa hợp. 2 người ngủ riêng từ đó và cũng vì thế họ trở nên xa lạ dần, không còn cảm giác gắn bó, gần gũi nữa...Anh cứ ước, giá như chuyện đó xảy ra trước hôn nhân, có lẽ cả anh và chị đều tỉnh táo để đi tìm hạnh phúc khác. Nói thế, nghĩa là sex đóng vai trò khá quan trọng trong mối quan hệ vợ chồng, đúng không? 

Tôi cũng là người khá cực đoan và bảo thủ trong chuyện này với chính bản thân mình. Nhưng với người khác, tôi nhìn bao dung và rộng lượng hơn. Tôi chẳng ghen tuông hay suy nghĩ gì khi chồng (cũ) của tôi thú nhận rằng, trước tôi anh đã từng sống như vợ chồng với một cô suốt 4 năm, nhưng rồi cô ấy bỏ anh đi nước ngoài. Tôi chỉ nghĩ, đó đơn giản là họ không còn duyên nợ với nhau nữa. Nhưng điều để tôi quyết định lấy anh ấy khi đó, cũng một phần nhờ chuyện này, anh ấy chưa từng tỏ ra coi thường cô người yêu cũ, anh ấy vẫn giữ lại mọi hình ảnh, kỉ vật của cô ấy và nói rằng, 4 năm đó cô ấy đã hi sinh cho anh quá nhiều, anh còn "nợ" cô ấy quá nhiều. Thái độ trân trọng người yêu, người phụ nữ đã chung sống với mình cuả anh ấy khi đó khiến tôi nể - trọng. 

Có một em gái, cũng trót có bầu với người mình yêu và anh chàng kia "chạy làng" - cô ấy vật vã, đau khổ. Và thật may, khi đó tôi ở cạnh em. Em ban đầu muốn sinh con, muốn làm mẹ độc thân. Tôi không cổ vũ, cũng không ngăn cản. Tôi chỉ phân tích cho em những điều em sẽ phải đối mặt, những được và mất khi em làm mẹ đơn thân. Em nói, đời em giờ đã hết, sẽ không còn người đàn ông nào yêu thương em nữa. Tôi mất một khoảng thời gian triền miên lắng nghe em, tâm sự và chia sẻ với em. Giúp em tự tin rằng, con người em, cá tính của em, nhân cách của em là quan trọng. Nếu một người đàn ông nào đó, vì sai lầm trong quá khứ của em để đánh giá em, thì tất nhiên đó không phải là người mà em nên gắn bó. Cuối cùng, dù rất đau xót, em đành dứt lìa đứa con chưa thành bởi em không đủ sức nuôi. Và em đã can đảm đứng lên sau cú tổn thương sâu sắc đó. Em mạnh mẽ hơn, tham gia các công tác xã hội nhiều hơn, tự tin hơn trong cuộc sống và các mối quan hệ - Rồi em cũng gặp một người đàn ông yêu thương em và trân trọng chính con người em. Người đàn ông không bận tâm tới chuyện xưa cũ, dù em vẫn thành thật thú nhận trước khi chính thức nhận lời yêu. Nhìn em sống tươi vui và hạnh phúc bên người đàn ông của mình và đứa con gái nhỏ xinh xắn, tôi thấy lòng thật bình yên...

Hôm trước, cũng tranh luận với nhau về chuyện này, một anh bạn của tôi nói, thằng đàn ông đã ăn ngủ với người yêu thì sẽ không còn chăm sóc và tôn trọng người yêu mình nữa đâu em ạ. Tôi khá bất ngờ khi câu nói này được phát ngôn bởi một người đàn ông mà tôi vốn quý mến. Tôi nói với anh, một người phụ nữ khi quyết định trao thân cho người đàn ông, là cô ấy đã phải vượt qua chính bản thân mình, cô ấy phải rất tin cậy và yêu thương người đàn ông đó của mình...Và em nghĩ rằng, người đàn ông chân chính phải hiểu được điều đó, để yêu thương và trân trọng hơn người phụ nữ đã "trao thân" cho mình chứ? 

Dường như cái sự cảm nhận, cái sự "yêu" và đánh giá về người yêu của đàn ông và đàn bà khác nhau? Phụ nữ yêu bằng tâm hồn, bằng sự cảm nhận, bằng sự nể trọng và khi quyết định trao thân cho người yêu, là cô ấy đã quyết định gắn bó cả phần tâm hồn lẫn thể xác với người đàn ông của mình. Tôi nói với anh bạn rằng, nếu tôi gặp một người đàn ông như anh nói, thì dù yêu đến chết, tôi cũng sẽ từ bỏ ngay. Tôi là người biết yêu thương và trân trọng chính bản thân mình, chính tình cảm của mình. Và cái tình cảm tôi chắt chiu, tôi gìn giữ đó không phải để làm của từ thiện, cũng chẳng cho không biếu không người không biết yêu thương và trân trọng mình, Liệu có phải tôi cũng hơi ích kỉ không nhỉ? 


Nhiều bạn tôi vẫn thường nói với tôi, chị cứ thả lỏng mình đi, giờ chị đâu phải là gái tân để co ro cúm rúm gìn giữ trinh tiết của mình? Và tôi cũng giống Tâm Phan, không sợ mất trinh tiết, tôi sợ mất đi lòng tự trọng của mình. Chính vì điều đó, tôi thận trọng với những người đàn ông vây quanh mình và chẳng dễ dàng để "lên giường" với người khác. Nhưng khi tôi làm được điều đó, nghĩa là người đàn ông đó đủ để tôi cảm nhận được sự tin cậy, quý trọng và yêu thương. Đôi khi, tôi nghĩ, đó cũng là do DUYÊN SỐ.


(Ảnh: Internet)

Điều quan trọng nhất, tôi nghĩ, không phải là ngủ với người đàn ông nào, mà là đừng đánh mất mình trong bất kì mối quan hệ nào

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

8/3

Đã từ lâu rồi những ngày lễ với mình không còn ý nghĩa. Chẳng mong chẳng đợi điều gì. Xác định điều đó ngay từ đầu nên mình rất thoải mái, chẳng thấy buồn phiền bao giờ. Vậy mà, khi mình không mong đợi, thì những niềm vui nho nhỏ lại đến bất ngờ...

Khởi động là trưa qua đi ăn với LHĐ - bạn đi TS với mình về. 2 anh em ăn buffet và nói chuyện phiếm. Mình nể Đ ở tính nghiêm túc, "ngoan" và giỏi thật sự. Xong rồi anh thả mình về Thái Hà để tìm mua laptop. Loanh quanh luẩn quẩn mấy tiếng đồng hồ rồi cuối cùng quyết định mua Macbook air. Đắt một tí nhưng vừa lòng :)

Rồi bạn qua đón đi ăn sườn cừu nướng, ăn xong bạn hỏi có muốn đi xem phim không. Ôi, lâu rồi không được đi xem phim, thế là mình ừ luôn. hehe. Trưa nay bạn lại đưa về rồi đi ăn cùng. Mai bạn hứa làm xe ôm đưa mình đi mua váy :). Mình cảm thấy vui, cảm ơn bạn nhiều nhiều

Chiều lên lớp, học sinh tặng bó hoa lan rất đẹp. Rồi tối thì cô học trò xinh đẹp tên Hà mời đi ăn tối cùng bạn bè nó. Cảm thấy thật vui và hạnh phúc 

Ba và mẹ cũng gọi điện chúc mừng 8/3 con gái. Hôm qua chúc mừng mẹ rồi, nói gửi quà cho mẹ mà vẫn chưa gửi được. Sáng mai phải nhớ ra cổng trường gửi ATM :(


Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Chợ tình

Chợ tình anh bán niềm vui
Để em xua hết bùi ngùi đắng cay
Chợ tình anh bán điều may
Để em xóa hết những ngày buồn thương

Chợ tình anh bán vấn vương
Cho em nhặt lấy nhớ thương... rụt rè...
Người ơi, em đã lắng nghe
Trái tim đập rụt đập rè vì ...anh


04.05.2012

Cho anh

Chia cho anh một niềm vui
Một ánh mắt, một bờ môi rất mềm

Chia cho anh một dịu êm
Từ hương hoa bưởi - tóc mềm em bay

Chia cho anh buổi chiều nay
Mưa làm em nhớ những ngày xa xưa...

Chia thêm một chút âm thừa...
Cho anh đấy nhé, rất vừa tình em..


05.10.2011

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Chuyện học trò

Quả thật là mình bận bịu nên muốn nghỉ ngơi và cũng không có hứng thú đi dạy thêm gì cả. Nhưng hôm nay theo chân em Hà đi dạy thêm vì được mời mà trong lòng cũng không hào hứng lắm. Vào lớp với 20 học trò, các em (trộm vía) ngoan ngoãn và lắng nghe giảng chăm chú nên có hứng dạy hơn hẳn. Vấn đề là phải đi mua laptop gấp để lên lớp :(

Nói chuyện và tâm sự với các em sơ sơ về bản thân, về con đường làm cô giáo như bây giờ. Mình vẫn thường trò chuyện với học trò như một người chị lớn nhiều hơn. Cố gắng giảng cho các em không chỉ kiến thức mà còn tâm sự chia sẻ để các em hiểu và cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống. Thế hệ học trò bây giờ, chưa cần so sánh với thế hệ của mình ngày xưa, mà chỉ cần so với học trò cách đây 5-6 năm thì suy nghĩ và nhận thức của các em đã rất khác. Và thật buồn là có chiều hướng đi xuống :(. Mỗi lần lên lớp là mệt phờ người vì hò hét, vì giảng bài và vì cả cáu giận trong người nhưng vẫn cố gắng kiềm chế để không nặng lời với các em. Mình có một nguyên tắc là không nổi nóng, không xúc phạm và nặng lời với học trò. Cố gắng làm sao để các em nghe ra dần dần...

Nhưng quả thật là chán nản. Hôm trước một phụ huynh dắt con vào nhà mình nhờ cô kèm cặp vì năm ngoái bỏ học môn của mình, năm nay phải học lại. Nhìn thấy nó, điều đầu tiên là mình muốn cạo trọc đầu nó luôn, vì nó để cái tóc rất lấc cấc. Mẹ thì nhìn bơ phờ, xuề xòa và khắc khổ, mà thằng con như một thằng tay chơi với điện thoại xịn, đồ trên người xịn. Nó có một thằng anh giỏi giang thì mất vì tai nạn, giờ còn mình nó, nó tưởng nó là ông kễnh trong nhà và bố mẹ thì cứ mải miết chạy theo con. Trời ơi, không nể nang mẹ nó ngồi đó, mình nói luôn nếu em mà là con cô thì cô không thể nào chấp nhận được. Rồi mình mắng cho một trận, làm thằng đàn ông trong nhà phải có ý thức và trách nhiệm, đừng róc thịt bố mẹ ra mà sống như thế. Rằng lẽ ra anh mất rồi thì phải thấy trách nhiệm của mình gấp đôi chứ? ..Nói nhiều lắm, thế mà chiều nay cũng có thấy đi học đâu :(

Rồi những cô nàng ăn mặc sành điệu, mắt môi đỏ chót, lông mi cong vút, tóc xoăn...Nhìn các em già đi cả chục tuổi. Nhưng gia đình thì toàn rất nghèo, bố mẹ bán thúng bán nia, bán cơm bán rau kiếm từng đồng bạc lẻ. Nhìn rất là ngứa mắt. 

Suy cho cùng, tất cả đều từ giáo dục gia đình từ nhỏ. Bố mẹ không nghiêm khắc, không dạy con biết yêu thương và chia sẻ. Không cho con nhúng chân đụng tay việc gì hết, lâu dần các con trở thành con giời chỉ biết hưởng thụ và tróc nã bố mẹ :(

Dạy xong 1h30p, mình khá mệt vì phải nói liên tục nhưng thấy vui vì các em có vẻ ham học và thích thú bài giảng của cô. Mong là sau khi giảng cho các em hết cuốn sách này, cô trò có thể nói chuyện với nhau tự tin hơn ^^

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Tháng 3

Tháng ba về da diết trong em
Hoa gạo đỏ nhức một trời thương nhớ 
Em loay hoay giữa đôi bờ duyên-nợ
Biết mong chờ thương nhớ đốt lòng nhau 

Tháng 3 về giữa những giọt mưa mau 
Nhạt nhòa mắt, bàn tay gầy lạnh buốt 
Cơn gió mùa cuối đông thổi ngược 
Có nhớ thương nào ủ ấm mắt môi em?

Giữa chúng mình có chung một màn đêm?
Hay phía anh ngày - phía em tắt nắng?

Yêu thương ơi, phía môi em mằn mặn 
Tháng 3 về - hoa ban trắng lối xưa...

Tháng 3 trắng trời nhạt nhòa những giọt mưa 
Em len lén giấu giọt buồn sau vai áo 
Mắt thẳm sâu nén một trời giông bão 
Đợi người về - bàn tay ấm...
Dìu nhau...

0:44am - 5/3/2013


Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

Sân si làm gì người ơi!

Mình vẫn chưa sang thăm anh Th được. Cũng không dám gọi điện, đôi khi mình rất vụng về trong việc an ủi và động viên người khác, nhất là trước những nỗi đau mà không cách gì có thể làm nguôi đi được. Mình sợ chạm thêm vào nỗi đau và buồn tủi của anh với gia đình. Dù gì thì 12 năm về trường, cũng là 12 năm biết anh và làm việc cùng anh, cũng có một vài lần anh em không vừa ý nhau, nhưng tựu chung lại thì vẫn bỏ qua và quý trọng nhau, giúp đỡ và ủng hộ nhau trong công việc. Chẳng hiểu là vì sao, mà 2 người đồng nghiệp và là sếp cũ của mình đều mắc bệnh trọng. Ước mong chú và anh đều vượt qua được những đau đớn và bệnh tật, để sống vui khỏe bên gia đình, vợ con được lâu hơn nữa. 

Vậy mà, một số người, chỉ ham sân si, chỉ ham bon chen và kèn cựa nhau. Chỉ ham đàn áp nhau và muốn dìm nhau xuống. Cuộc đời ngắn lắm người ơi, tất cả rồi cũng thành hư vô và cát bụi hết. Chức quyền mà làm gì chứ? Địa vị mà làm gì chứ? hằn học với nhau để làm gì chứ? 

Điều quan trọng nhất trong cuộc đời này, là được sống vui, sống khỏe, sống có ý nghĩa từng ngày từng giờ. Để luôn thấy mình được yêu quý và tôn trọng, để luôn thấy mình có ý nghĩa với người thân của mình. Và dành thời gian cho những điều mình yêu quý. Quả thật là mình chẳng có thời gian để ghét ai, để sân si với ai. Thẳng thắn góp ý khi không vừa lòng và nếu không hợp nhau thì không care tới cuộc đời nhau. Vậy đi cho nhẹ lòng, phải không? 

Hôm qua lên nhà em CVK chơi vì lời hẹn với em từ lâu rồi chưa thực hiện được, ôm theo bạn Cua, trộm vía bạn khá khỏe và không say xe. Bố mẹ em thân thiệt và hiếu khách y như ba mẹ mình. Nên mình có cảm giác gần gũi, thân thiện và ấm áp như về nhà vậy. Đêm qua cũng ngủ khá ngon ở nhà em, tận 10h sáng nay mới tỉnh giấc, hehe. Chiều 2 mẹ con về tới nhà là 5h, bạn Cua đi xe bus như người lớn, xuống xe lên xe cũng như người lớn, mẹ bỗng dưng thấy yêu những chuyến đi ngắn ngắn như vậy quá. Như hồi chị Bống còn nhỏ, 2 mẹ con tha lôi nhau đi khắp nơi. Mong các bạn lớn hơn một chút, để 3 chúng mình tung tăng nhỉ các nàng nhỉ? 

À, lên nhà em Khánh lại được em tặng một thỏi son đỏ rất đẹp nữa chứ. Ôi, những món quà nhỏ của bạn bè luôn mang cho mình cảm giác hạnh phúc và sung sướng vô cùng 

Sân si với mình không, hỡi người? ;)

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Chào tháng 3

3 mẹ con chào tháng 3 bằng một trận ngủ mê man, quên giờ đi học. Hic. May mà mẹ vẫn kịp giờ đi họp. Nhưng đi họp thì thêm ức chế, bực bội. Rồi lại thở ra nhè nhẹ. Trời ơi, hơi đâu nói với cái người không bao giờ hiểu và không bao giờ muốn hiểu. MAKENO đi. Thế là đời lại tươi, mình có cần gì đâu chứ? Chẳng cần chức quyền địa vị, chẳng cần bon chen kèn cựa nhau làm gì. Công việc của mình thì mình làm, phận sự của mình thì mình thực hiện. Nhưng đúng là thà sống với người đần còn hơn làm tôi kẻ ngu :(

Thế nhưng ngủ trưa một giấc, dậy vừa luộc bắp bò vừa nghe nhạc, vừa facebook và chuẩn bị lên lớp...quên tiệt cả buồn. Tối cũng lang thang với con gái út, đưa gái lớn đi học cờ vua...Bỗng dưng thấy lòng bình yên lạ. Cuộc đời chẳng có bao lâu mà hững hờ, ai sân si cứ sân si, ai bon chen cứ bon chen. Em đây enjoy cuộc sống của em với các nàng công chúa nhỏ của em, đời thế là vui rồi :)

Mà suốt cả ngày hôm nay cứ nghe đi nghe lại cái bài "Bao giờ biết tương tư" - thấy hay ghê. Ừ, chẳng biết bao giờ mình lại biết "tương tư" :-p 

Tháng 3 đốt lửa trời xanh 
Để thương câu hát chòng chành
Đợi nhau...

P/s: Đã quyết định unblock một người!

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

Xem bói

Thật ra thì mình là đứa vô sách vô thần nhất. Chẳng mấy khi tin vào cái gọi là bói toán. Nhưng đầu năm thường hay đi xem, kiểu như giải trí, cũng là để..tò mò :)
Tối nay rủ bé Cẩm Linh đi đến nhà ông Sách. Ông ấy thường xem trong năm có gì xảy ra không? Năm nay ông bảo coi chừng có khăn trắng, rồi hiềm khích với đồng nghiệp, có đồng nghiệp ghen ghét, đố kị, nhưng cũng nói có quý nhân phù trợ. Rồi bảo có thể thay đổi chỗ ở, công việc. Có thể mua đất làm nhà...(quả thật cũng hơi lo cái vụ khăn trắng, sợ nữa :( ) 

À ha, rồi ổng phán, năm nay có tình yêu đẹp, và nếu mình đồng ý thì sẽ cưới. Buồn cười gần chết. Về kể với em Trinh, em bảo hay quá, đang thèm đi đám cưới đây. Ô hô, mình bảo không, chị chẳng bao giờ nghĩ sẽ cưới nữa, từ ấy không có trong não chị. Rồi mơ màng bảo với em Trinh là bây giờ chị chỉ muốn yêu một người độc thân, nhưng vẫn ai ở nhà đó. Vẫn có trách nhiệm và tình cảm với nhau nhưng không ràng buộc luật pháp, không cần sống cùng nhà. Mình sợ sự phức tạp giữa cha dượng và con gái. Mình sợ cả sự ích kỉ của đàn ông. Rồi đùa, sau này về già, nếu còn độc thân thì dọn về làm hàng xóm của nhau, chiều chiều rủ nhau đi bộ, nghe nhạc, xem phim, đọc sách báo hay bàn luận văn hóa văn nghệ với nhau, nhưng vẫn nhà thằng nào thằng ấy ở, có thể thỉnh thoảng sang thăm nhau, cơ mà vẫn giữ riêng cho nhau khoảng trời riêng tự do :D

Hoho, nghe hài hước nhỉ? Làm gì có chuyện như thế xảy ra? Chỉ có...trên phim thôi :))

À quên còn chưa kể tiếp, ông thầy bói còn bảo để chú giới thiệu cho một người nhé, ông này cũng độc thân, rất là phong độ. Mình hỏi bao tuổi, thì chú bảo sinh năm 1954 thế là con bé giãy lên đành đạch, thôi già quá, cháu không muốn chơi với..bố đâu :)))

Đấy, thể nào ông thầy cũng sẽ lẩm bẩm bảo gái già 2 con rồi còn tinh tướng cho xem, hehe. Em chẳng giàu có, cũng kg xinh đẹp, em cũng chẳng kiêu ngạo nhưng em đầy kiêu hãnh đấy. Bởi vì em luôn biết giá trị tình cảm của mình. Bởi vì em luôn biết trân trọng từng chút cảm xúc của riêng mình. Bởi vì em luôn tin rằng, nếu em yêu một ai đó, là em yêu chân thành, thật lòng và chung thủy - điều đó đáng giá lắm chứ, đúng không? 

Em bảo rồi, em không cần đàn ông - mà em cần một tình yêu chân thành :). Và khi chưa có được điều đó, thì em vẫn sống tươi vui và tận hưởng cuộc sống của riêng mình thôi. 

À còn nữa chứ, ông thầy còn bảo, bây giờ cũng đang có người thích cháu đấy, nhưng cái người này lạ lắm, họ cũng không nhiệt tình dù họ thích thật, như thể là có cũng được mà không cũng được ấy. 

Ôi, thế thì quên tuột đi nhé. Cháu ghét nhất là đàn ông hời hợt và dửng dưng đấy. Làm gì có chuyện yêu cũng được mà không yêu cũng được? 

Ơ, nhưng người đó là ai nhỉ? hehe