Dành riêng cho anh, người em yêu ơi


Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Vì cuộc đời là những tình thân

Hôm nay xóm "nhà lá" tổ chức tất niên. Có lẽ lần này là đông đủ nhất, thiếu nhà em Quang vì 2 vợ chồng về quê, nhà em Hưng vì em bé còn bé không được ông bà nội "cấp phép" - hic. Hi vọng là lần sau sẽ đông đủ hơn. Ban đầu mọi người cứ bàn là đi quán, nhưng mình nói làm ở nhà vừa sạch sẽ, vừa ngon lại vừa vui. Thế là mình thành chủ xị. Lên thực đơn và đi chợ, đứng bếp. Mấy chị em cùng nhau chuẩn bị, rửa rau, chặt gà...vui ơi là vui í. Mình rất thích những lần tụ tập ăn uống như vậy, thấy thân thiết với nhau nhiều hơn và gắn bó với nhau hơn.

Trong cuộc đời dài rộng này, suy cho cùng thì còn gì ở lại với ta hơn là những tình thân? Bởi vậy nên trong cuộc sống thường nhật, khi có thể giúp ai được điều gì là mình luôn hết lòng. Có lẽ vì thế nên mình được nhiều người yêu mến. Các em ở cùng khu tập thể cũng quý mình như một người chị, và mình coi các em như trong một gia đình. Có những chuyện vui buồn có thể chia sẻ với nhau, có miếng ngon để chia cho nhau. Các con chơi với nhau gắn bó và thân thiết. 

Đôi khi nghĩ, ở tập thể cái căn phòng bé tí chật chội này cũng oải, nhưng bù lại, có những thứ mà ở ngoài chưa chắc có được, đó là sự an toàn, là dân trí cho các con..và hơn cả là tình thân thiết của đồng nghiệp với nhau. Mà, nếu không ở gần, thì chỉ đơn thuần là đồng nghiệp mà thôi.

Trước giờ, mình là đứa vốn coi nhẹ vật chất, coi nhẹ tiền tài, danh vọng. Điều mình coi trọng nhất, đó là cái TÌNH con người dành cho nhau. Suy cho cùng, tiền tài vật chất danh vọng là những thứ hư vô, phù phiếm nhất (dù nó rất quan trọng trong cuộc sống, nhưng không bao giờ mình để nó điều khiển và chi phối mình). Cũng có khi bị nói rằng như thế là khổ, là thiệt...Mình nghĩ cái thiệt thòi, cái khổ cũng là tùy suy nghĩ và quan niệm của mỗi người nữa. Mình thấy mình hạnh phúc, khi mình được sống thật là mình. Vậy thôi 

Cuộc đời này, là những tình thân...

Mình yêu những tình thân quanh mình. Yêu những người bạn chân thành, yêu những đứa em đồng nghiệp. Yêu bọn trẻ con và yêu cuộc sống mình đang có. 

Vì vẫn luôn tin rằng, sẽ có người hiểu và trân trọng con người mình 

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Mùi hương tha thiết

Mình là đứa nghiện mùi hương. Nên quà tặng là nước hoa chẳng bao giờ thừa và luôn cực kì hào hứng. Lọ nước hoa đầu tiên được tặng cách đây 16 năm - màu tím, của Pháp, VERONESE. Mùi yêu không chịu được. Mình gìn giữ cái chai đó như giữ..mả tổ. Ngay cả khi nó không còn một giọt nào. Ấy vậy mà chỉ một lần mình đi vắng, các em ở nhà đã dọn nhà đi mất (vì nghĩ nó hết rồi, kg để làm gì cả, huhu). Sau này đi tìm lại cái lọ đó nhưng không tìm lại được, buồn ghê. 

Trong tủ nước hoa của mình bây giờ có nhiều loại, cũng toàn là quà tặng của bạn bè. Nhưng mùi mình dùng thường xuyên nhất vẫn là Chance Chanel (Nhờ Đức mua ở Pháp về cho) và Burberry của Anh mua tặng. Lâu lâu mang cái "in the mood for love" ra dùng, cũng là mùi cực quyến rũ, đến nỗi một lần đã có chàng bảo "Em dùng nước hoa gì mà thơm thế, tặng lại anh đi" - hehe. 

Dùng riết rồi cũng quen, hôm nào ra đường chưa xức nước hoa là thấy thiếu thiếu gì đó. Có chai Chloe anh Thanh chồng bạn Hạnh mua tặng (theo yêu cầu của mình - mà mình thì được nghe xúi bẩy) - Nhưng quả thật là không thích mùi đó lắm, nó hơi gắt, hơi nồng. Mình thích mùi hương gỗ, mùi hổ phách, mùi hoa lavender dịu dàng...

Trong tủ còn một chai nước hoa nữa, được tặng Valentine năm ngoái, mùi đó mình cũng rất rất thích. Nhưng chỉ vì mình chẳng còn thích cái người tặng quà cho mình nữa mà mình chẳng bao giờ sờ tới nó. Cũng không cho đi. Đôi khi nghĩ rất trẻ con rằng, cứ để đó như là sự "trừng phạt" - cho nó "cô đơn" vì không được nhòm ngó gì ấy mà. Đúng là dở hơi thật :D


Trong tủ còn 2 chai nước hoa nam. Những ngày mùa đông thật lạnh, mình rất thích dùng nước hoa nam. Cảm giác như mình mạnh mẽ hơn và tự tin hơn nữa. Cả 2 chai mùi đều tuyệt vời. Nhưng quyết định tặng lại 1 chai cho 1 bạn nam - cái bạn 16 năm trước đã tặng mình một chai nước hoa tuyệt vời đầu tiên. Tặng vì sau 16 năm, bạn vẫn yêu quý và nuông chiều mình- như một "người thân"- và mình biết rằng, bạn luôn là người mong mình hạnh phúc nhất. Bạn cũng là người để mình đủ tin cậy và quý trọng. 

Lại sắp Valentine rồi, hình như trong đời, chỉ có năm ngoái được tặng quà vào ngày này. Năm nay mình cũng tưởng rằng sẽ có một niềm vui, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi thôi. Mà rồi...ừ thôi, tình như lá vụt bay...Đôi khi cũng vẫn còn khe khẽ một tiếng thở dài. Nhưng mình tin rằng, mọi sự đều do duyên số.

Học cách buông bỏ cũng là cách để mình bớt tổn thương và thanh thản hơn


Và, để ngủ ngon, mình sẽ xức một chút chanel để đi ngủ. Ôi những mùi hương tha thiết ..

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Hỏi

Em hỏi trời đầy gió
Có bao giờ hết giông?
Em hỏi tiếng tơ lòng

Có bao giờ thôi nhớ? 

Hỏi biển xanh dài rộng
Sóng có thôi bạc đầu? 
Biển cứ thăm thẳm thế
Sóng đi đâu, về đâu? 

Em hỏi hết vực sâu
Có khi nào đầy lại?
Để em thôi rơi mãi 
Trong khắc khoải riêng mình 

Hỏi mỗi sáng bình minh
Mặt trời thôi đỏ lửa? 

Em sợ..tan lần nữa
Trong vòng tay người dưng

Em hỏi những con đường
Đến nơi đâu dừng lại? 
Mà sao em đi mãi 
Chẳng một bến dừng chân

Thôi em đừng phân vân
Giữa buồn-vui, giận-nhớ

Đừng hỏi từng hơi thở
Bao giờ hết nhớ anh 

1:07 ngày 23/1/2013

Những niềm vui nhỏ bé

Sáng đi gom được 20kg bắp bò. Nhưng mất nguyên 1 ngày không có điện, hic. Thế là không làm gì được hết. Lên VP trực khoa cũng không làm được tích sự gì luôn. Đời u ám thế là cùng. 
Tối lại hì hục sơ chế một đống đồ ăn cho vào tủ lạnh. Từ tuần này là cả nhà đều lên lớp vào buổi chiều, 6h mới về tới nhà nên sẽ không kịp đi chợ nấu nướng gì hết. Đồ ăn phải mua sẵn để trong tủ lạnh. Còn rau sẽ mua vào mỗi sáng vậy.
Rồi lăn ra luộc bắp bò. 20kg, luộc đến 8 mẻ mới hết. Giờ này vẫn còn đang ngồi chờ mẻ cuối cùng. Ôi trời ơi. Nhưng mà lòng thấy vui, thấy phấn khởi. Mặc dù tính ra, mình "lời" được 50k/ kg thì đủ tiền mua bình ngâm thôi í, hehe. Có sao đâu, thì coi như mình ngâm giúp bạn bè vậy và hi vọng là mọi người sẽ thích. Hồi hộp ghê :)


Buổi chiều đi đón bạn Cua đi học về, ngang đường gặp bạn Bống, mình lười xuống xe mới nhỏm người lên để bạn Bống mở cốp xe lấy chìa khóa, Bống mò mãi không thấy chìa khóa đâu, còn bạn Cua đứng trước bị mẹ "ép" vào xe thì la lên "Con vừa ăn no ở lớp xong đấy nhá" - haha, mình buồn cười quá, vì bạn không than là bạn bị ép, mà bạn cảnh cáo mẹ bằng cách đó. Mẹ cứ vừa đi vừa cười :))

Cuộc đời này may mà còn có 2 bạn, dù đôi lúc trong ngày mẹ cũng xì khói não với 2 bạn. Vừa ngang bướng lỳ lại vừa hay chành chọe nhau. Nhiều lúc mẹ cũng cáu lắm, nhưng chỉ một tí thôi là 2 bạn lại làm mẹ cười ngay được, như hôm qua 2 chị em đối thoại với nhau như vầy: 

Bạn Bống cằn nhằn: "Mẹ, mẹ bảo mua sữa bột Cô gái Hà Lan cho con mà mẹ toàn quên hả?" (Chẳng là mẹ hứa mua sữa bột cho bạn uống buổi tối, sữa tươi để ăn ngũ cốc sáng thôi mà mẹ toàn quên thật)
Em Cua ngồi cạnh lên giọng "Đã biết mẹ hết tiền rồi mà còn đòi thế à?" 
Chị Bống thanh minh "Đừng có đổ điêu cho chị. Chị có nghe mẹ nói thế đâu" 

(Mẹ chỉ ngồi cười tủm tỉm thôi :) )


Đấy, cuộc đời đôi khi chỉ là những niềm vui tưởng chừng nhỏ bé ^^

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Lắng nghe tiếng đêm

Em đang lắng nghe
Tĩnh lặng của trời
Tĩnh lặng của đêm
Sóng lòng ào ạt

Em đang lắng nghe
Thầm thì gió hát
Ánh trăng bàng bạc
Rớt xuống hiên nhà

Lắng nghe thẳm xa
Tiếng Người trầm ấm
Lòng như thầm lặng
Một nỗi u hoài

Lắng nghe trần ai
Tiếng đời vội vã
Người thành xa lạ
Đi lướt qua nhau

Lắng nghe nỗi đau
Ngấm trên da thịt
Nào ai đâu biết
Xót từng tế bào

Lắng nghe lao xao
Qua từng miền nhớ
Lắng nghe hơi thở
Chầm chậm buông dài...

Nào biết có ai?!


2:20 ngày 22/1/2013

Đến một ngày..


Rồi cũng đến một ngày "thế giới" này chỉ còn là của riêng em
Anh chẳng ghé chân bởi anh không còn bận lòng nữa
Khi trái tim thôi không còn thắp lửa
Thì yêu thương kia cũng đã hóa tro tàn 


Rồi cũng đến một ngày nơi đây như vườn hoang
Em chỉ là kẻ lạc loài trồng những nụ mầm mới 
Lòng ước mong những mầm yêu thương nở 
Biết một ngày anh có đến nhận cây không? 

Rồi cũng đến một ngày, em đi qua bão giông
Chẳng ào ạt mà ỉ âm sóng ngầm cuộn chảy
Biết rằng sóng sẽ dạt trôi đi mãi 
Cuốn muộn phiền, cuốn cả yêu thương...

Đến một ngày...
Sẽ một ngày...
Lòng em thôi tơ vương
Thôi nhung nhớ, thôi chờ mong, ước hẹn 
Vẫn biết thế, mà vẫn như nghèn nghẹn 
Kí ức xưa, ai xóa được bây giờ? 

Em vẫn trở mình với những giấc mơ
Vẫn thảng thốt tưởng như vòng tay ấm...
Vẫn tự nhủ lòng bước đi chầm chậm
Phía trước đường dài
Ai sẽ đón đưa? 

Rồi cũng đến một ngày
Mình gọi nhau "người xưa" 
Chẳng biết trái tim có còn lạc nhịp? 
Ánh mắt có một giây nào tha thiết? 
Hay sẽ đi qua nhau, lặng lẽ không ngờ? 

Đến bao giờ, em thôi làm thơ...
Thôi hoài nhớ, thôi buốt nơi ngực trái? 
Em sẽ gói tất cả yêu thương, hờn giận lại 
Và giấu thật sâu vào tận đáy tim mình....

Em vẫn chờ,...
Nơi ấy...
Bình minh! 


0:34 ngày 22/1/2013


Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Trả em về...

Những bài thơ em thường viết trước khi chìm vào giấc ngủ hoang hoải những giấc mơ...

Trả lại cho em những ngày tháng cũ
Không có anh chẳng những hẹn hò
Gió vẫn thổi suốt đường dài nhói buốt
Em một mình, lạnh từng bước- không anh

Trả lại cho em khoảng trời biếc xanh
Giờ chẳng còn đợi những đêm dài không ngủ
Nghe nỗi nhớ trở mình thao thức
Phía anh buổi chiều tím sẫm hoàng hôn

Trả lại cho em những thương nhớ giận hờn
Những âu lo khi không nhận tin nhắn
Những nỗi nhớ cháy lòng rớt trên môi mằn mặn
Anh quay lưng rồi, chẳng bận bịu nữa đâu em

Trả em về với kiêu hãnh của em
Không có anh em thấy mình hụt chân một bước
Nhưng anh cứ yên lòng, em sẽ đứng yên được
Đường phía trước còn dài, em sẽ tự đi thôi

Trả về em những mộng ước xa xôi
Những giấc mơ về một miền hoài tưởng
Biết gió sẽ chẳng thổi hoài về một hướng
Em an nhiên với đời, 
Dù phía gió không anh...


1:26 sáng 21/01/2013

Em thơm như ly cafe sữa

Định đi ngủ rồi, mà cái mùi cafe rồi mùi sữa tươi, mật ong cứ thơm phảng phất quanh người thấy ..xốn xang quá. Mình thật dễ chết vì những điều nhỏ nhặt. Hôm nay là "định kì" tắm cafe+sữa tươi+mật ong+ dầu olive mà. Từ hồi chăm chỉ tắm bằng hỗn hợp này 1 tuần 2 lần, thấy da mịn màng, mượt mà hẳn lên và thơm thơm mùi cafe sữa quá :)

Uhm, mình cũng chỉ là phụ nữ bình thường, thích những điều "tầm thường" thôi mà. Nhưng mình ít quan tâm tới quần áo hàng hiêu, miễn là mặc đẹp - mà đôi khi cái quần mặc mua chỉ 70k. Mình chỉ quan tâm tới bodylotion, dưỡng da, dưỡng tay, dưỡng môi...Thích giữ cho mình một làn da mịn màng và mượt mà. Một đôi môi mềm mịn. Dù chẳng có chàng nào "thưởng thức" những điều đó, thì vẫn thấy thật hạnh phúc và ngọt ngào khi chính mình cảm nhận được cơ thể mình. Có sao đâu, mình cứ tận hưởng cho mình trước đã, nhỉ? 

Nhưng mà, em vẫn mong một ngày anh thầm thì vào tai "Em thơm như một ly cafe sữa" :-P

0:40

Khi phụ nữ yêu

Dạo này được các em tâm sự chuyện tình yêu hơi nhiều. Trong khi mình là đứa thất bại thảm hại trong hôn nhân và chẳng yêu được ai lâu quá 1 năm. huhu. Đúng như các cụ nói, "dao sắc không gọt được chuôi" - nhưng có lẽ vì là người ngoài bao giờ cũng tỉnh táo hơn nên mình dễ dàng đưa ra ý kiến và nhìn nhận cho người khác hơn là cho chính mình.

Nói thế thôi, chứ yêu là do duyên số, phải không nhỉ? Những người chẳng bao giờ nghĩ sẽ yêu nhau, sẽ lấy nhau thì rồi lại gặp nhau và gắn bó với nhau. Những người đã lấy nhau, tưởng đó là DUYÊN nhưng rồi cũng xa nhau vì duyên đã hết. Mình bây giờ dường như hoài nghi vào chữ tình yêu. Với bản thân mình thôi. Không hiểu yêu là gì nữa

Nhưng chắc chắn, đó là sự hòa hợp của cảm xúc, của rung động tới từng giây thần kinh, giác quan trong cơ thể mình. Ngày xưa nhớ chị Mai nói, yêu là hợp thành của ham muốn + thấu hiểu + chia sẻ. Nếu không có ham muốn, thì đó đơn giản chỉ là tình bạn.

Và tình yêu, nếu đã có cái sợ dây cảm xúc lạ kì đó, thì 2 người lao vào nhau rất nhanh. Nhanh đến nỗi người trong cuộc cũng...hoảng hốt và hoài nghi. Nhưng đúng là như thế. Nếu không có cái sợi dây linh cảm đó, thì cứ đi hoài bên nhau cũng không thể nào cố gần nhau được (trừ khi họ dùng lý trí để gắn bó)

Tình yêu nào rồi cũng có đầy đủ mọi cung bậc hỉ nộ ái ố. có đầy đủ giận hờn, hạnh phúc, ghen tuông và nước mắt nụ cười. Phụ nữ yêu một người đàn ông như thế nào? Mình chẳng biết người khác như thế nào. Nhưng với một đứa vừa ngang, vừa bướng, vừa lỳ, vừa nóng giận và thẳng tính như mình - thì để "khuất phục" được trái tim mình cũng rất khó mà rất dễ. Mình chẳng để ý tới hình thức, địa vị, vật chất...Nhưng người đàn ông để mình yêu nhất định phải là người thấu hiểu, điềm đạm và bao dung, độ lượng. Như tối nay đọc stt của em Thảo - em lỡ lời nói làm buồn lòng người yêu, cứ ngỡ bạn trai đó giận, nhưng không - bạn vẫn tới đưa em đi mua sách, hỏi có giận em không thì bạn trai đó nói "Thời gian để yêu chứ không phải để giận" - Mình đánh giá cao cách hành xử này của cậu bé, cậu thật là một người đàn ông chín chắn và trưởng thành dù cậu còn rất nhỏ tuổi. Chắc chắn, với một người đàn ông như thế, em Thảo sẽ hạnh phúc.

Mình cũng đã từng yêu - người đàn ông mình cũng từng ngưỡng mộ và nể trọng. Nhưng rồi, không hiểu có phải do số không, mà họ thường rất ích kỉ. Họ luôn quan tâm tới cảm xúc của chính họ đầu tiên và nhiều hơn là nghĩ cho mình. Ôi, vì thế mà họ cũng đã làm mình tổn thương không ít. Nhưng mình chẳng giận họ, đơn giản nghĩ rằng, họ không đủ hiểu mình để mà bao dung hơn.

Có ai hoàn hảo đâu trên cõi đời này? Mình là đứa kém hoàn hảo nhất. Nên ai đó yêu mình, phải thật sự thương mình và hiểu mình. Phải đủ bao dung và độ lượng với mình. Nhưng ai đó ơi, hãy cứ yêu em bằng tình yêu độ lượng, em sẽ biết ơn anh nhiều lần và yêu anh gấp nhiều lần hơn. Đừng đay nghiến nhau những chuyện xưa cũ, đừng dằn vặt em những khi em lỡ lời, những lúc em bất thường...Hãy dạy bảo em những điều em thiếu xót, những khi em làm sai, những lúc em không control được lời nói của mình - như một người bạn lớn, như một người anh - em sẽ rất nể phục anh và tự nguyện nghe lời anh mãi mãi...

Cuộc đời này ngắn ngủi lắm - phụ nữ để yêu chứ không phải để hiểu - ai đó đã nói câu đó - nhưng nếu anh không đủ hiểu em, chắc chắn anh cũng sẽ chẳng thể yêu được em, đúng không?

0:22 ngày 21/01/2013

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

20/01/2013

Bị mất blog nửa năm, tự dưng thấy nản làm cái mới, viết cái mới. Hình như lâu rồi cũng bỏ cả thói quen viết blog, nhật kí. Cuộc sống càng ngày càng cuốn mình đi với bao nhiêu là lo toan, mệt mỏi. Công việc chồng lên nhau và tinh thần thì oải. Hôm nay quyết tâm làm lại cái mới, cho một sự bắt đầu mới, hi vọng là sẽ ổn hơn 

Gần hết 1 năm hạn của mình rồi. Bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cả 'đau khổ" đều đến trong 1 năm qua. Có lúc tưởng chừng như quỵ ngã, nhưng rồi vẫn đứng lên và bước đi kiên cường. Mình luôn chọn cách đi xuyên qua mọi chuyện hơn là né tránh nó. Rồi cũng thấy an nhiên trước mọi chuyện, giờ chẳng còn bận tâm tới chuyện gì sẽ đến và xui xẻo tới đâu nữa. Trước giờ mình vẫn là người lạc quan và hài hước mà. Bỗng dưng rồi cũng có lúc thấy mình trầm hẳn lại

Nhưng đúng là  bây giờ mình đã khác xưa nhiều. Hoang mang nhiều hơn và hoài nghi nhiều hơn. Chẳng đủ tin tưởng cho một tình cảm mới, một người đàn ông khác. Thật ra, cũng đã từng rất tin, rất hạnh phúc. Nhưng rồi cũng tuột khỏi tay. Giờ sẽ không nghĩ tới chuyện đó nữa. Giữ lòng mình bình yên thôi. 

Ừ, cho dù mình thất bại thảm hại trong tình cảm, thì mình vẫn còn cái niềm kiêu hãnh của riêng mình. Không thể mang tình yêu hay đàn ông ra làm trò chơi. Nhưng mình chẳng bao giờ níu kéo hay chạy theo họ. Chẳng có ích gì khi đã chia tay nhau. Đôi khi cũng định nói hết lòng mình nhưng rồi tự nhủ như thế cũng chẳng để làm gì nữa. Đằng nào thì cũng đã stop lại rồi 

Mai là một ngày mới. Nhất định thế