Dành riêng cho anh, người em yêu ơi


Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Rồi sẽ có một ngày


Rồi sẽ có một ngày em trở lại
Con đường xưa tha thiết lá vàng rơi
Hoa sấu rụng chung chiêng hoài nỗi nhớ 
Yêu thương xưa giờ đã hóa mây- trời 

Rồi sẽ có một ngày - em chẳng còn chơi vơi 
Con đường cũ nắng sáng bừng nụ cười thơ dại 
Biết trong đời đâu gì là mãi mãi 
Viên sỏi rớt xuống hồ - rồi cũng sẽ lặng thinh...

Em trở lại ngày xưa, dù chẳng còn có anh 
Thôi chờ đợi - thôi môi mềm - mắt ướt 
Em tự nhủ lòng biết đâu mất là được? 
Em được cho mình những ngày dài đêm sâu...

Trở lại những ngày
Mình chẳng còn có nhau 
Em ngạo nghễ giấu nỗi buồn sâu thẳm 
Rồi sẽ có ai - nhìn em say đắm? 
Em có lại nghe tim mình đập những nhịp...
Chơi vơi? 

1:08 am - 28/2/2013

Vì một chữ DUYÊN

2 hôm nay người lềnh bềnh vì cảm, vì choáng váng, vì đau nhức khắp cơ thể. Nhưng trưa qua vẫn cố đi đám cưới Thu Minh và anh Lê. Được gặp mọi người trong TS214, thấy thật vui. Cười hết cỡ và thoải mái vô cùng. Cô dâu rất xinh đẹp, chú rể thì rất hớn hở. Đám cưới tưng bừng hát hò, vui vẻ. Đi đám cưới những cặp yêu nhau tha thiết, mình thấy cuộc đời sao đẹp thế. Mong là 2 người sẽ sống bạc đầu răng rụng cũng vẫn yêu nhau. 

Nhưng có lẽ đám cưới ấm áp và ngọt ngào nhất, xúc động nhất, ấn tượng nhất mà mình được vinh dự là khách mời tham dự thì phải là đám cưới của Vân Lam. Một chuyện tình online có happy end, một chuyện tình xúc động, ngọt ngào. 2 bạn đã làm cho mình rơi nước mắt khi nghe 2 bạn đọc thơ tặng nhau hồi xưa mới quen, làm mình xúc động khi thấy 2 bạn trao nhẫn cưới, khi nhìn bố cô dâu dắt cô dâu lên trao cho chú rể. Giây phút đó thật sự tuyệt vời. 2 bạn làm mình tin rằng tình yêu là có thật trên cõi đời này...Nhưng có lẽ mình là người không may mắn thôi ...

Đi đám cưới gặp lại M - trái đất quả thật rất tròn - M lại là bạn học cũ của anh Lê. Đôi khi nhìn M, mình vẫn cảm thấy dường như 15 năm qua không hề trôi qua. Vẫn như thể cái ngày ngồi đối diện nhau trong Paloma và M mở laptop trước mặt mình mà rằng "Em biết gì thì làm đi" - còn mình thì ngồi im thít, sợ động vào cái máy nó ...hỏng. Sau lần đó M nhờ bạn dạy tin học cho mình. Và những ngày gần nhau hơn...Rồi khi M "tỏ tình" - mình đã hoảng hốt quay đầu chạy mất- mình sợ, thật sự là không đủ tự tin để đón nhận tình cảm đó...Nhưng, M thật sự là một người đàn ông mình rất nể- phục bởi những gì M dành cho mình, những gì M đối xử với mình trong suốt 15 năm qua. Đó thật sự là một người xứng đáng là ĐÀN ÔNG. Cho dù rất lâu chẳng gặp nhau, có khi 3-4 năm mới gặp, có khi cả năm mới gặp, nhưng dường như giữa chúng mình chẳng bao giờ có khoảng cách, kg dài ra cũng chẳng ngắn thêm lại. Đó là một tình thân mà chính mình cũng không lý giải được. M cũng chẳng ngại ngần khi nói với bạn bè trước mặt mình rằng ngày xưa có tình cảm với mình, chẳng ngại ngần khi cụng ly với anh Tr và bảo "bạn gái của em đấy" - Mà cũng thật lạ là mình chẳng cáu giận gì M vì câu nói đó cả, cũng chỉ cười hề hề thôi. Em Trinh bảo, anh M vẫn nhìn chị ấm áp và trìu mến lắm. Ừ, có những tình cảm sẽ ở mãi trong ta, chẳng bao giờ phai nhạt đi được. Nhưng những người như M - chỉ nên đứng từ xa chiêm ngưỡng, lại gần sẽ "đau tim" lắm ^^

Ngày nghe tin M bệnh, mình cũng đã rất lo, lo đến chảy nước mắt. Nhưng gặp M vẫn thấy chàng khỏe mạnh, phong độ, vẫn....đẹp trai như cũ thì cũng yên tâm phần nào. Yên tâm hơn là chàng đã bỏ được thuốc lá. Mong là M vẫn luôn khỏe mạnh, vẫn ở bên đời để lâu lâu khi buồn, em lại nhắn tin "M ơi, em buồn quá" hay sẽ có ngày em nhắn tin "M ơi, em đi lấy chồng đây" như ngày xưa nhỉ? 

Mình vẫn tin rằng, trong đời này để làm bạn nhau, làm tình nhân hay vợ chồng, thì đều là từ một chữ DUYÊN. Nếu có duyên thì dù ngăn sông cách biển cũng sẽ tìm lại gần nhau. Mình và M chỉ có duyên làm bạn, làm tri âm của nhau, thì đó cũng là một điều tuyệt vời rồi. Tuyệt vời nhất là giờ gặp nhau, suốt 15 năm qua chưa từng làm tổn thương nhau, chưa từng làm nhau đau lòng và vẫn có thể trò chuyện thân thiện. 

Hình như, quà SN mình tặng cho M duy nhất trong 15 năm chơi với nhau là bộ đĩa nhạc Countryside & folk song :-P

Và một chiếc bình pha lê trong ngày cưới của M mà đến tận bây giờ vợ M vẫn còn nhớ mình dù chỉ gặp nhau chừng 5 phút ở đám cưới :)

Chẳng biết M còn giữ cái nào kg nhỉ? ;) 

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Facebook và...tự kỉ

Từ ngày có facebook, mình rõ ràng là lười viết blog hơn, lười gặp bạn bè, lười giao tiếp trong đời thực hơn, cũng lười cả nói chuyện hơn. Nhưng chăm chỉ viết stt nhảm, rồi like, rồi comment chuyện phiếm...Nhưng quả thật, có những lúc thấy mình sao mà vô vị, sao mà chán ngắt thế, sao mà mệt mỏi thế. Giờ muốn cai facebook, muốn ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ trò chuyện với mọi người nhiều hơn. Nhưng cũng chẳng có thời gian đi chơi, và gặp những người bạn mình kg hợp gu thì cũng chán :)

Thế là, fb lại vẫn là chỗ tìm niềm vui, xả stress duy nhất và tốt nhất, dù đôi khi cũng làm mình stress thêm. Hay nói chuyện với anh T và anh T.A. Anh T thì trùng tên với bạn pilot của mình. Nhiều khi mình cũng giật mình vì đi cùng anh mà tuyệt nhiên không gợi nhớ chút gì về "người xưa" - có lẽ vì cùng họ cùng tên nhưng 2 người là 2 cá tính hoàn toàn khác nhau. Và cũng có thể, người xưa đã không còn chút ảnh hưởng nào tới mình nữa rồi. Mới gặp anh T 2 lần, nhưng cảm giác anh giống một người bạn thân thiết. Có lẽ vì 2 anh em cũng hay nói chuyện với nhau. Đôi khi cũng chạnh lòng tội nghiệp anh sống một mình. May mà mình còn có 2 bạn nhỏ, để cho dù buồn đến đâu hay vui đến mấy cũng nhớ ra chừng đó việc trong ngày, bắt đầu từ 6h30 đến 10h tối. Mình cũng khuôn khổ hơn và không thể bỏ bê bản thân được. 

Anh T.A là một người bạn, một người cha mình ngưỡng mộ, nể phục. Một mình anh chăm 4 đứa con rất chu đáo, cẩn thận và vui vẻ. Điều mà hiếm người phụ nữ nào làm được chứ chưa nói gì tới đàn ông. Mình và anh có nhiều điểm chung trong chăm sóc nuôi dạy con nên 2 anh em nói chuyện rất vui. 

Có người đã nói với mình, cẩn thận với những mối quan hệ ảo, trên fb đấy nhé. Mình không nghĩ vậy, fb của mình gần 5000 friends. Mình chỉ có một số ít là những người bạn thật, trong đó có cả học trò, cả đồng nghiệp...Còn hầu hết là bạn "ảo" - và trong số bạn này, cũng chỉ có một số rất ít từ bạn fb mà trở thành bạn thật. Mình nghĩ, fb chỉ là phương tiện để chúng ta gặp nhau và trở thành bạn của nhau. Còn ảo hay thật, là do thái độ kết bạn của mỗi người. Sự chân thành thì không có khái niệm "ảo", đúng không? Còn những người, những kẻ lợi dụng facebook để lừa đảo kể cả lừa tình hay lừa tiền thì đó là những người mình chẳng bao giờ coi là bạn. Cho dù họ trong friendlist của mình đi nữa. Bởi vì, các cụ có câu rồi "Gieo nhân gì sẽ gặt quả nấy" - Nếu bạn "gieo" sự dối lừa, bạn sẽ gặp chính dối lừa mà thôi. Mình vẫn tin rằng, những người mình đã chọn là bạn - là em, dù là facebook hay đời thực thì cũng luôn dành cho nhau một chữ chân thành! 

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Vì những tin yêu

Lâu lâu, mình lại nhận được PM chia sẻ, tâm sự của các em gái. Những dòng sẻ chia đủ để mình có thể viết những truyện ngắn về tình yêu, về cuộc đời của mỗi người (nhưng quả thật là lười và không có thời gian nữa). 
Mà cũng chẳng hiểu sao, mình lại được nhiều em gái tin tưởng và chia sẻ, dù đó là những đứa em đã gặp mặt, đã thân thiết hay chưa từng gặp gỡ. Hôm qua có một em PM như vậy: 


Em chào chị! E biết chị qua những trang face, và luôn dõi theo face của chị! Em thấy khâm phục chị khi 1 mình nuôi 2 con nhỏ, mà vẫn luôn lạc quan yêu đời. Em cũng là một người mẹ đơn thân khi đã quyết định ly hôn được gần 1 năm nay. Đọc những dòng status của chị đều rất ý nghĩa, em đang buồn nhiều chuyện tình cảm, muốn vượt qua, muốn mạnh mẽ như chị, nhưng em chưa làm được, để quên đi 1 người, phải mất bao nhiêu time hả chị, và phải làm sao để ko ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ?


Mình đã reply cho em như thế này:


  • Hi em, cảm ơn em đã luôn dõi theo chị và cuộc sống của 3 mẹ con chị. Thật ra chị cũng là người rất tình cảm, rất yếu đuối nhưng kg bao giờ cho phép mình gục ngã trước bất kì điều gì, nhất là trước đàn ông. Có lẽ điều này cũng một phần do cá tính của chị nữa, do cái tính tự ái và tự trọng quá lớn trong chị, cũng có thể do cả sự độc lập của chị
  • Chúng mình sẽ không thể quên được người nào mình đã từng yêu đâu em ạ, chỉ là đừng để nó ảnh hưởng quá nhiều tới hiện tại, và đừng bi lụy vì nó. Thời gian là liều thuốc màu nhiệm, giống như một cốc nước nóng sẽ nguội dần thôi em à. Khi buồn, hãy cứ kệ cho mình thật buồn, nhưng sau nỗi buồn đó, nhìn cuộc sống lạc quan hơn. Khi đó, chị chỉ nghĩ làm thế nào chăm sóc bản thân mình tốt nhất, ăn đủ, ngủ đủ, spa và đi chơi với con, với bạn bè, vùi mình vào công việc....Có rất nhiều điều khiến mình có thể đi qua những nỗi buồn, em à
    Đôi khi, cũng vẫn nên ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, để chúng mình sẽ sống ý nghĩa hơn, right? 

    Chúc em sẽ mạnh mẽ hơn, nghị lực hơn và yêu đời hơn, đặc biệt là phải yêu mình hơn nhé >:D<


Em lại bảo: 

Em có 1 thói quen xấu, là mỗi lần buồn, thì cũng hay đi shopping, đi spa- khá là tốn xiền , nhiều lúc lại muốn bỏ đi đâu đó thật xa để tạm quên thực tại, để muốn mình có time kiểm điểm lại bản thân, nhưng lại vẫn còn vướng bận con nhỏ, vì công việc, cơm áo gạo tiền... nên chưa làm được những gì mình muốn... em cũng hy vọng time sẽ làm cho e được mạnh mẽ như chị, có lẽ e cũng có 1 phần tính cách giống chị, tự ái cao và độc lập... nên có thể vì thế e cũng khổ tâm trong chuyện tình cảm... em rất vui vì những lời tâm sự của chị, và cũng cám ơn chị rất nhiều, e mong được tiếp tục làm người em, người bạn của chị!

Thật ra thì, con người mà, có ai không buồn - đau? ở mỗi khoảnh khắc cuộc đời, bạn sẽ luôn có được niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc lẫn đau khổ. Hôm trước nói chuyện với anh T.A, 2 anh em gật gù công nhận rằng, người bạn thân thiết nhất của mỗi người chính là nỗi cô đơn, cho dù bạn có ai đó đi bên đời,  bạn vẫn luôn có khoảnh khắc cô đơn thật sự. Vấn đề là bạn sẽ tiếp nhận và đi qua nó như thế nào thôi. Mình cũng có lúc buồn tới đông cứng cả người, nhưng mình thường lặng lẽ đi qua nỗi buồn đó. Có đôi khi kiếm một người bạn nói chuyện bông đùa, chuyện phiếm. Có đôi khi chỉ ngồi lặng một mình...Nhưng hơn cả, mình luôn có cái nhìn lạc quan và nhẹ nhõm với mọi chuyện. Cho dù tệ đến như thế nào. Có lẽ vì thế, mình nhanh cân bằng lại chính mình hơn. 

Mình đang rất yêu khoảng thời gian này của mình, của 3 mẹ con. Khi trong lòng thật bình yên, trái tim thật bình lặng. Bữa em Đ bảo, mắt chị buồn, nhưng mắt chị hết buồn khi chị không còn yêu...Ôi, cuộc đời này còn bao nhiêu điều để yêu, làm sao bảo chị không còn yêu được nhỉ? :-P

Quả thật bây giờ, mình luôn bị mâu thuẫn trong lòng, nửa sợ hãi, nửa chờ mong một tình yêu. Nhưng phần sợ hãi có lẽ nhiều hơn. Đôi lúc cũng mong, có một người bạn - để sẻ chia với nhau những vui buồn, để có thể cùng nhau đi đến những nơi cùng thích, để có thể ngồi ven đường uống trà đá hay ra biển những đêm đông, chiều hè, cùng nhau lên núi, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau....Một người bạn như thế, hẳn sẽ phải có nhiều điểm tương đồng nhau, đồng cảm và thấu hiểu nhau...Và mỗi người vẫn có khoảng tự do riêng mà không bị ràng buộc. Khó nhỉ? Đàn ông thường ích kỉ, đàn bà thường kì vọng...

Nhưng, thà chờ đến hết đời này, để có một người bạn như thế, còn hơn là phải "gá tạm" vào đời nhau với một người nào đó mà không đủ nhạy cảm, chẳng đủ tinh tế, chẳng đủ thương yêu và chân thành... Mình luôn thích những người đàn ông mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết và cũng tinh tế, tình cảm...Chẳng thích bất cứ điều gì nửa vời. 


Nhưng kệ đi, vì cuộc đời là những tin yêu - Hãy cứ tin, rồi tình yêu sẽ tới. Đôi khi sẽ tới vào một lúc nào đó bất ngờ nhất :)



Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Nghẹn lòng

Tối nay sang thăm chú. Chú vừa đi mổ về, người gầy xọp hẳn đi. Nhìn chú mà thương quá, nghẹn lòng vô cùng. Cô chú đã như là cha mẹ thứ 2 của mình. Từ những ngày đầu tập tễnh về trường, từ những bỡ ngỡ, những vụng dại và vô vàn khó khăn vất vả...Cô chú đã luôn ở bên cạnh, luôn chia sẻ và động viên. Cô chú luôn mở rộng vòng tay với 3 mẹ con mình. Mình cảm nhận được cô chú thương yêu mình thật sự. Cũng là tuổi rồng, cô bảo nhìn mình bây giờ cô thấy hình ảnh của cô hồi xưa. Nhưng cô không khổ như thế, không vất vả như thế. Cô thấy cái tính thật thà, thẳng thắn và dễ bị hàm oan, dễ bị thiệt thòi của mình giống cô hồi trẻ. Cô bảo mình quá mạnh mẽ và kiên cường. Đôi khi mình cũng chẳng nghĩ được thế, thật sự là vẫn thấy mình rất yếu đuối, rất dễ rơi nước mắt, rất...mong manh. Nhưng dù thế nào, mình luôn ý thức được việc PHẢI làm. Và vì thế giữ được nước mắt trôi ngược vào trong. Và vì thế, mọi người chỉ luôn nhìn thấy mình vui vẻ. 

Đôi khi mình tự hỏi, tại sao những người tốt như cô chú, sống hạnh phúc với nhau như thế. Con cái ngoan ngoãn thành đạt như thế...Lại gặp bất hạnh? Lại sớm phải lìa xa? Và rồi mình tự hỏi, khi nào đến lượt mình? Ngày nào mình kg còn được thức giấc?
Vậy nên, còn được nhìn thấy mặt trời ngày nào, mình luôn tự nhủ sẽ sống thật với lòng mình. Sẽ sống chân thành và cố gắng giúp được ai gì thì giúp. 

Sao vẫn thấy nghẹn lòng, khi nghĩ đến chú :(

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Với mùa...

Có những mùa như mùa gió
Thổi về những dấu yêu xưa
Có những mùa như mùa mưa
Chảy tràn trên lưng kí ức

Có một mùa quên đánh thức
Mùa yêu trong trái tim côi
Kí ức đã lạ xa rồi
Với người - sao em còn giữ?

Có một mùa quên thắp lửa
Trong trái tim còn lang thang
Xin em- dẫu có muộn màng
Đong thêm yêu thương trong mắt

Bởi mùa...người đi biền biệt
Em thành phiến đá giữa đời...


2:00am - 2.2.2013