Dành riêng cho anh, người em yêu ơi


Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Mẹ vợ và con rể (chuyện của học trò)

Cô học trò "cưng" cũ bỗng dưng gọi bảo: Cô ơi, em muốn được tự do như cô. Thế là lại giật mình đánh thót một cái. Sao mỗi lần có bạn tâm sự chuyện bất hòa với chồng hay mong muốn ly hôn là mình lại có cảm giác nhói tim một cái? Chuyện thì đúng là hiếm gặp, thường thì hay là mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu. Đằng này lại là mẹ vợ và con rể. Cô bé học trò của mình cũng ở hoàn cảnh đặc biệt. Bố mẹ chỉ có một mình D là con duy nhất. Bố là bộ đội, hiếm khi về nhà. Tình cảm của bố mẹ D cũng vì thế mà nhạt dần. Họ không ly hôn nhưng ly thân, thảng hoặc bố D mới về. Mẹ D cũng chừng đó năm sống vò võ một mình, nuôi D ăn học khôn lớn. Bao nhiêu tình cảm dồn hết cho con gái. Con gái đi lấy chồng, sinh con, lại một mình mẹ lo toan, gánh vác. Mẹ cho vợ chồng D đất làm nhà, thì thời gian làm nhà là thời gian chồng D đi học, D mới sinh con nhỏ, mẹ lại là người tất tả ngược xuôi lo toan. Vậy mà, chàng rể chẳng những không biết ơn mẹ, không thương mẹ vợ. Lại suốt ngày nhậu nhẹt, nhậu về say là lèm bèm chửi rủa. Vợ lỡ lời nhắc nhẹ một câu là bị chửi. Chỉ cả tay vào mặt mẹ vợ chửi. D xót mẹ, giận chồng nhưng nói ra là vợ chồng lại mâu thuẫn...Giờ cô bé nói em buồn lắm cô ạ, em thương mẹ lắm. Mẹ bao nhiêu năm chỉ có mình em, em cũng chỉ có mình mẹ. Bao nhiêu năm mẹ em chẳng bao giờ làm phiền lòng ai, mất lòng ai. Bây giờ em rước một người về chửi mẹ, chỉ tay vào mặt mẹ....Mình cũng chỉ biết khuyên em nên tâm sự, trò chuyện với chồng, nói hết những suy nghĩ và tình cảm của em và tìm hiểu xem chồng em có điều gì ẩn ức hay không? Nếu khi em đã làm hết sức mà vẫn không thay đổi được tình hình, thì chia tay là giải pháp tốt nhất. Bởi vì em cũng cần sống cho em, cho con em và nghĩ cho mẹ em nữa...Mình biết rằng, đêm nay thế nào em cũng sẽ vừa nằm ôm con vừa khóc. Cô học trò bé bỏng và sống tình cảm của mình ngày nào...Giờ đã làm mẹ, mà sao thấy em mỏng manh, thấy em hiền quá, thấy em chơi vơi quá. Bỗng dưng rất muốn ôm em thật chặt :(

Rồi lại nghĩ tới Bống và Cua, lỡ sau này các bạn không hạnh phúc, có lẽ mình sẽ đau lắm, mình sẽ buồn lắm lắm. Không ai thương con và xót con bằng mẹ, mình có thể hi sinh mọi điều chỉ mong các con sống bình an, hạnh phúc. Chỉ mong các con gặp được người đàn ông tốt, yêu thương và tôn trọng các con. Chỉ mong đời các con sẽ nhiều nụ cười hơn nước mắt. Thế thôi, là mình thấy mãn nguyện rồi. 

Chuyện của bé D làm mình cứ nghĩ mãi. Sao trên đời lại có những thằng đàn ông đôi co và chửi bới mẹ vợ nhỉ? Người mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng cho mình môt người vợ hiền như bé D? Người mẹ đã tần tảo lo toan cho cả hạnh phúc của con. D nói, cứ say là lèm bèm cô ạ, nhưng khi tỉnh táo lại năn nỉ xin lỗi là em lại mềm lòng. Mình bảo với D, em hãy ghi âm lại những lúc anh ta say, rồi khi tỉnh mở lại cho anh ta nghe, hỏi anh ta nếu là em thì anh ta có thể chấp nhận được không? Mình cực kì ghét đàn ông uống rượu rồi mượn rượu lèm bẻm chửi bới, thật chẳng còn tí "người" nào :(

Anh Tuấn Minh cứ bảo mình kì thị đàn ông. Nhưng mà thật sự bây giờ, sao mà khó để tin đàn ông đến thế? :-||

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Mơ hoa


(Ảnh: Tác Anh)


Đừng vội xa em nhé
Trái tim em yếu mềm
Cứ dịu dàng từng bậc
Là sẽ tới tình em

Đừng thờ ơ anh nhé
Đừng đôi phút lãng quên
Nắng qua triền đồi vắng
Ngỡ như người gọi tên

Yêu như là mắt nắng
Rạng rỡ giữa trưa hè
Thêm một lần thắp lửa
Trái tim bớt lạnh chưa? 

Ngỡ đâu từ xa xưa
Người về trong giấc mộng
Thêm một lần dậy sóng
Giữa tim người bao dung...

(10.05.2013)

Vương tình cỏ lau


Đừng giận gì em hỡi
Những chuyện đã xa xôi
Cỏ lau trắng bờ rồi
Ngập ngừng....thôi tha thiết

Con gió đi mải miết
Giữa những bờ cỏ hoang
Về đong chút lỡ làng
Trên đôi môi ngọt ấm 


Dòng đời trôi rất chậm
Cỏ cứ trắng thiết tha...
Em cứ coi như là...
Cơn giông chiều chợt tới...

Nghĩ đâu xa vời vợi
Những cỏ với bờ sông
Những hoa với cánh đồng...
Cơn mưa chiều lạc lối..

Em giờ thôi bối rối
Em giờ chẳng nhớ mong
Chẳng tha thiết trong lòng
Dù qua vùng cỏ dại..

(14.05.2013)

Hẹn



(Ảnh: Tác Anh)


Em đến nhé mùa hoa về rợp phố
Những yêu thương tôi nguyện giữ đây rồi
Thương cánh mỏng gió nhẹ lay em ạ
Chỉ chờ cài lên mái tóc em thôi

Em đến nhé để nỗi nhớ nhẹ vơi
Tôi ấp ủ suốt bao mùa hoa nở
Cánh tím mỏng giọt sương rơi vỡ
Như mắt em cười long lanh ướt hồn tôi

Em đến nhé – hoa đã nở rợp trời
Tôi nguyện giữ một mùa vàng lá ủa
Để hương quyện theo em trong từng nhịp thở
Tôi len lén cúi mình đặt một nụ hôn…


(Ngày mưa 23.05.2013)

Thị phi ở đời

Cuộc đời mỗi người, chắc hẳn không mấy ai không trải nghiệm qua những chuyện thị phi. Âu cũng là lẽ thường, con người vốn sẵn tính tò mò, đố kị, ganh ghét...Và khi bạn hơn họ dù chỉ một chút xíu thôi, cũng có thể làm "mồi" cho họ mang ra giữa bàn dân thiên hạ và...nhậu. Vấn đề là thái độ của bạn như thế nào mà thôi...
Hồi tôi còn là học trò, mỗi khi nghe được bạn này bạn nọ (mà mình vốn quý mến và tin tưởng) đi nói xấu mình sau lưng, tôi buồn và tổn thương kinh khủng, tôi có thể khóc, tôi có thể mất ăn mất ngủ vài ngày và tự vấn bản thân vì sao để bạn nói xấu mình như thế. Khi tôi đi làm, về một môi trường toàn người lớn hơn mình, tôi cũng từng bị sốc vì những thị phi. Ngay cả khi suy nghĩ để ly hôn, tôi cũng đã đắn đo, đã ..sợ điều tiếng, sợ cả những dèm pha, sợ cả cảm giác mình thất bại hôn nhân trong mắt mọi người...Nhưng rồi chính tôi nhận ra rằng, chẳng có ai sống giùm mình, chẳng có ai vui buồn giùm mình, chẳng có ai nuôi con cho mình, chẳng có ai thương xót mình khi mình đau khổ...Và, tôi chọn cách...hiên ngang đi qua tất cả mọi điều. Tôi chọn cách đối mặt trực tiếp với mọi chuyện. Tôi tự nhiên và điềm đạm (có khi bông đùa) về chuyện tôi ly hôn. Thậm chí có lần, một chị (cũng đã từng ly hôn) hỏi tôi giữa chốn đông người "À, Giang vào đây cho phỏng vấn tâm trạng sau khi ly hôn thế nào?" - nếu là tôi hồi trẻ, hẳn là tôi sẽ buồn, sẽ lúng túng..nhưng lúc đó, tôi cười rất tươi và với giọng bông đùa, tôi bảo với chị "À, thì ngày xưa T (tên chị) cảm thấy thế nào thì bây giờ G cũng cảm thấy như thế" - Cả phòng cười ồ lên, mọi người dường như thấy chuyện tôi ly hôn trở nên rất...bình thường. Và rồi tôi nhận ra, khi tôi dũng cảm đối diện với mọi chuyện, khi tôi nhìn nhận mọi chuyện nhẹ nhàng và đơn giản, thì thị phi không còn nữa (bởi mọi người đâu còn gì để bàn tán, khi mà tôi đã phơi bày hết ra rồi?)

Bỗng dưng nói chuyện này, là hôm nay một cô bé PM cho tôi ở Facebook, hỏi kinh nghiệm...ly hôn (giời ạ, tôi sợ nhất là phải truyền kinh nghiệm này cho các bạn, vì tôi luôn mong muốn nhìn thấy mọi người hạnh phúc. Mỗi lần đọc những câu chuyện các bạn chia sẻ về tình yêu với người yêu/ chồng một cách ấm áp, tôi thấy vui thật sự và mừng cho các bạn thật sự, bởi các bạn cho tôi chút niềm tin rằng, tình yêu vẫn còn tồn tại). Cô bé ấy nói rằng, quyết định ly hôn là vì bị chồng đánh đập dã man quá. Anh chồng đã kí đơn, nhưng dọa sẽ làm bung bét cho mọi người biết 2 người đã ly hôn trong khi cô ấy muốn giấu kín, vì cô ấy sợ ảnh hưởng tới uy tín của bố mẹ, gia đình, sợ cơ quan cô ấy làm việc biết chuyện sẽ thành chuyện thị phi và ảnh hưởng tới công việc của cô ấy. Tôi đã nói với cô ấy rất nhiều, rằng nỗi sợ hãi..vô lý và vớ vẩn của cô ấy đã vô tình được mang ra làm mồi nhậu cho chồng cô ấy và những người xấu tính (sẽ biết) xung quanh cô ấy. Cô ấy may mắn vì chưa có con, vậy thì cái điều quan tâm lớn nhất đã không phải nghĩ tới như tôi trước kia (quả thật là, tôi chỉ nghĩ tới chuyện làm sao để các con bớt tổn thương nhất). Tại sao cô ấy không đối diện với việc mình ly hôn? Có ai sống thay cô ấy được đâu? Có ai gánh chịu tổn thương tinh thần và thể xác giùm cô ấy đâu? Cũng chẳng ai đánh giá tư cách đạo đức hay uy tín của bố mẹ cô ấy, gia đình cô ấy khi cô ấy ly hôn. Chẳng ai đánh giá tư cách đạo đức hay trình độ chuyên môn của cô ấy nơi làm việc...Những nỗi sợ hãi về chuyện thị phi đó, vô hình khiến cô ấy bị áp lực, bị căng thẳng và mệt mỏi. Và chính cô ấy đã tự "mua dây buộc mình" - Cuộc sống không quá dài, để chúng ta đi nói xấu nhau, ganh ghét nhau hay sợ người này người nọ nghĩ gì về mình, đánh giá gì về mình (khi mình chẳng làm hại ai, làm tổn thương ai). Dành thời gian đó cho bản thân, cho những người thân yêu của mình có hơn không nhi? Rồi chính con người mình, cách sống của mình sẽ là câu trả lời tốt nhất. 

Hôm qua, nói chuyện với cô bạn thân thời ĐH, mình vô tình nói cho cô ấy biết một chuyện mà cô ấy tưởng là không ai biết ngoài cô ấy (đấy, phụ nữ giữ bí mật bằng cách đi kể cho người khác và dặn giữ bí mật). Cô bạn tôi cứ nắc nẻ cười và trêu "bạn G tài thật, sao cái gì bạn G cũng biết, may mà bạn Hoa chưa làm gì sai để bạn Giang biết được" - tôi cũng bảo bạn tôi rằng "Không có chuyện sai hay đúng, mà chỉ có chuyện bạn Hoa có thích hay không, không cần biết bạn G nghĩ gì, bạn G cho là sai hay đúng, bạn G thích hay không, nhé. Điều mà bạn Hoa nên quan tâm nhất, đó là bạn Hoa có muốn làm chuyện đó hay không và chuyện đó có gây hại cho ai, tổn thương cho ai hay không thôi. Nhé" 

Đấy, vì sao tôi thảnh thơi, là vì tôi chẳng bận tâm tới những thị phi ở đời :)

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Thương tháng 5


Em giấu mình trong cái nắng tháng 5
Hoang hoải nhớ những điều xưa cũ
Bằng lăng tím ngắt trời tình tự
Mắt môi cười mà tim vẫn nôn nao



Em giấu mình trong mưa đến cồn cào
Tháng 5 trở mình cuồng điên vì nhớ
Đêm ngắn lắm- em đếm từng nhịp thở
Vẫn thương thầm người giờ đã cách xa...








Tháng 5 người ơi, vẫn tha thiết như là...
Bằng lăng tím nhói lòng xác lá
Phải vì yêu nên thuỷ chung đến lạ
Người bỏ đi rồi, hoa vẫn tím...đơn côi...

Em nào đâu dám nghĩ chuyện xa xôi
Thương tháng 5 vẫn còn chông chênh gió
Vẫn giật mình ngỡ như người gõ cửa
Đặt lên môi câu thần chú: "Tình ơi!"...


1:25 am 13/05/2013

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Yêu không phải chỉ là đi theo con tim...

Chiều nay một em gái tâm sự, đại để là em đã có gia đình, có con - và anh chàng A kia cũng đã có vợ con. Nhưng 2 người yêu nhau, như là định mệnh, yêu say mê và không thể từ bỏ được. Cho dù em đã cố gắng nhiều lần, cả anh chàng kia cũng cố gắng nhiều lần mà không từ bỏ được. Bây giờ vợ anh ấy đã biết chuyện (do có ai đó nhắn tin báo). Em buồn và đau khổ, vì dường như bị hiểu lầm là chính em gây ra điều đó để phá vỡ gia đình anh ta. Em đau khổ và suy nghĩ, em tổn thương...

Tôi lắng nghe em, và điều duy nhất tôi có thể nói với em rằng tôi chỉ có thể lắng nghe em và chia sẻ với em, tôi mong em từ bỏ cuộc tình này. Bởi vì có thể với tôi, suy nghĩ cũng hơi cực đoan, nhưng tôi không muốn làm tổn thương nhiều người, vì tình cảm của mình. Như thế, là ích kỉ...


Tôi cũng đã từng "vướng" vào một người đàn ông có gia đình, tất nhiên tôi tự do và tôi chẳng có gì phải sợ. Nhưng tôi luôn ở trạng thái có lỗi, cái cảm giác mình phải đi "ăn mày" tình cảm của một người phụ nữ khác chẳng dễ dàng gì (dù tôi biết rõ hoàn cảnh gia đình anh, và biết rất rõ tình cảm anh dành cho tôi là chân thành). Nhưng rồi, tôi đã từ bỏ, tôi thấy lòng mình thật sự nhẹ nhõm khi tôi từ bỏ, dù trái tim tôi đau buốt...


Trong cuộc đời này, hiếm khi người ta lựa chọn được một người bạn đời ưng ý và sống với nhau hạnh phúc trọn vẹn như ước mơ. Nhưng đừng vì thế mà làm tổn thương nhau và tổn thương nhiều người. Tôi đã nói với cô bé đó rằng, em có thể từ bỏ gia đình không? Anh ấy có thể từ bỏ gia đình để đến với em không? câu trả lời là không! Ồ, thế thì cuộc tình này sẽ kéo dài bao lâu? Và để làm gì? Người ta không thể đi mãi lề cuộc đời nhau đâu em à! Đừng cả tin và hoang tưởng như thế. Tôi có thể trở nên hoài nghi và cực đoan nhưng tôi không tin bất kì người đàn ông nào nói yêu tôi mà vẫn muốn giữ gia đình. Họ chỉ muốn có thêm tôi chứ họ không muốn có tôi duy nhất cho cuộc đời họ. Như thế thì tình yêu của họ là gì nhỉ? Có ý nghĩa gì đâu? Từ sau khi chia tay người đàn ông đó, tôi đã tự đặt ra nguyên tắc riêng cho mình là không bao giờ vướng vào đàn ông đang có gia đình nữa. Bởi phụ nữ thường dễ bị tình cảm chi phối, và khi lún sâu vào sẽ rất khổ tâm, khó rút chân ra và luôn bị dằn vặt...chi bằng mình tránh ngay từ đầu thì hơn. 


Tôi cũng không tin rằng, ai đó nói tôi không thể từ bỏ người tình, nếu không thể từ bỏ, thì nghĩa là người đó vô cùng quan trọng với cuộc đời mình. Vậy thì họ sẽ đủ can đảm để từ bỏ mọi thứ khác để có người quan trọng nhất với mình. Tôi nghĩ, yêu một ai đó, không có nghĩa phải có họ trong đời khi mình không thể. Yêu nghĩa là mong họ có một cuộc sống hạnh phúc hơn và tốt lành hơn. 


Tôi cũng là người sống tình cảm, bị cảm xúc chi phối khi yêu ai đó. Nghĩa là tôi chỉ có thể yêu một người khi trái tim tôi rung cảm. Nhưng tôi có lẽ cũng là người lý trí, khi tình yêu đó làm tôi tổn thương hoặc làm tổn thương người khác, tôi sẵn sàng từ bỏ. Tôi có thể rất yêu một người, nhưng nếu họ hết yêu tôi hoặc họ có người khác, tôi đủ dũng cảm để buông tay và không níu kéo, không chạy theo họ.


Tôi cũng đã nói với cô bé đó rằng, cô ấy cần phải suy nghĩ để lựa chọn. Bởi nếu mọi chuyện vỡ lở, cô ấy sẽ mất tất cả, mất gia đình và mất cả người mình yêu. Khi đó thì dù không thể, dù không muốn, cô ấy cũng PHẢI rời bỏ người yêu mình. Vả lại, liệu anh ta có thật sự yêu và muốn giữ cô ấy không? Hay chỉ là cô ấy TƯỞNG thế? Hãy tỉnh táo để thấy, khi vợ anh ấy biết chuyện, anh ấy sẽ xử lý như thế nào? Và cô ấy sẽ biết được vị trí của mình trong cuộc đời anh ta... Phụ nữ bao giờ cũng là người đau khổ và thiệt thòi nhất trong mọi chuyện. Tôi chỉ không muốn cô ấy lầm tưởng mà thôi...


Tôi không lên án những cuộc tình vụng trộm, tôi chẳng lên án những người ngoại tình. Bởi tôi không thể bắt người khác đi vào đôi giày của mình. Và mỗi người có một hoàn cảnh riêng mà không có bất kì quy luật nào có thể áp dụng được...Nhưng tôi mong họ có thể tỉnh táo nhìn nhận và có thể xác định được những gì mình cần, những gì mình muốn trong cuộc đời này. Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống và tôi mong rằng họ sẽ lựa chọn cho mình một cuộc sống có ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn và HÀI LÒNG hơn. Bởi vì tôi biết, có nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc và họ không thể chia tay nhau vì nhiều lý do đặc biệt, nhưng họ thỏa thuận với nhau về "quyền tự do" trong cuộc đời riêng và vì thế họ có quyền yêu và lựa chọn một cuộc đời khác cho mình. Nhưng nếu một người đàn ông về nhà vẫn ngọt ngào với vợ, ra đường vẫn có người tình thì đúng là anh ấy đang làm tổn thương cả vợ và người tình của mình... 


Tôi cũng nghĩ rằng, trong cuộc đời, chúng ta sẽ có nhiều khúc quanh để đi qua, để thử thách chính bản thân mình và để lựa chọn. Từ bỏ một điều gì đó đôi khi sẽ rất đau đớn, nhưng chúng ta sẽ sống bình yên và thanh thản hơn rất nhiều...


Yêu, không có nghĩa chỉ nhắm mắt đi theo trái tim...Mà hãy để cái đầu của mình soi đường cho con tim nữa nhé 

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Bởi vì mùa qua không trở lại...

Bỗng dưng nghĩ tới điều này, những gì đi qua khó mà quay trở lại, khi tất cả đã ngủ yên. Nhiều người thắc mắc, vì sao mình có thể làm bạn với người yêu cũ? Là bởi vì, sau khi chia tay, mình không còn nghĩ tới những điểm xấu của họ nữa (vì những điểm xấu đó đã làm bọn mình chia tay rồi mà), chỉ còn giữ lại những kỉ niệm đẹp, những kí ức đẹp và những mặt tốt của họ thôi. Vậy thì sao không thể làm bạn, khi họ chẳng xúc phạm mình, không coi thường nhau?

Nhiều người cũng không tin rằng, mình không còn vương vấn người cũ, nói thế nào nhỉ? Mình cũng cảm thấy mình lạnh lùng. Đối với mình, khi đã "yêu xong" một ai đó rồi, là trong lòng không còn tơ vương, không còn rung động... Chẳng biết có ai giống mình không? Nhưng cảm giác gặp lại người yêu cũ vẫn gần gũi, vẫn thân thiết nhưng...không rung cảm, không cảm xúc... Bởi thế hôm qua bạn hỏi mình "Trả lời anh, thế nào là xa và gần?" mình đã cười và nhẹ lòng khi trả lời "Gần là khi anh ở ĐN em vẫn thấy gần. Xa là ngay cả bây giờ anh ngồi cạnh em mà em vẫn thấy xa" - và ngay cả khi bạn nói mình nhìn thẳng vào mắt bạn, thấy bạn rơm rớm nước mắt, mình cũng không thể lấy lại những tình cảm và cảm xúc như xưa nữa. Mình lên xe bus về, lòng nhẹ nhõm vì đã không còn trách giận, không còn....ghét nhau và có thể nhìn nhau bình yên như một người thân xưa cũ lâu ngày gặp lại.

Mình là như thế đấy, khi yêu ai thì yêu hết lòng, yêu nồng nàn, yêu chung thuỷ. Nhưng hết yêu rồi thì không thể cố được. Nhưng không cực đoan tới mức không gặp mặt, kg chuyện trò (trừ khi xúc phạm mình và làm mình quá tổn thương) - Và khi yêu một người, mình cũng yêu chân thành, vô tư chứ chẳng mảy may tính toán. Như một người bạn nói, yêu là việc của trái tim. Chỉ là mình dùng lý trí, để xử lý "trái tim" mình thôi. Ví như người ta đang yêu mình mà nói chia tay, mình sẽ tìm hiểu và chẳng ngại ngần giữ tình cảm đó. Nhưng nếu họ nói hết yêu mình, thì cho dù yêu đến mấy mình cũng không bao giờ chạy theo, không cầu xin, không năn nỉ...Có lẽ, vì lòng tự trọng của mình quá lớn? Để mình không nhún lòng....

Ngay cả bây giờ, tình cảm dành cho một người vẫn còn nhiều, đủ để mình quan tâm tới họ, nhưng một điều chắc chắn, mình sẽ không chạy theo, không níu kéo...Mình tôn trọng quyết định của họ, tôn trọng những gì mình đã có dù là ngắn ngủi, tôn trọng vì họ đã không dối lòng, dối mình...Cuộc sống đã quá nhiều bộn bề, và điều còn lại nên làm, đó là cư xử "tử tế" với nhau, đúng không?

Bởi vì mùa qua không thể trở lại? Hay vì lòng người đã lạnh thì không thể nào...? Có lẽ là vì lòng đã lạnh...Mình chỉ có thể quay lại, khi mình còn tình cảm, còn yêu thương và họ chứng minh được họ yêu mình chân thành.

Suy cho cùng, mình vẫn bị chữ TÌNH vương mắc, vẫn nặng chữ tình. Nếu không có chữ tình, thì chẳng có gì để mà níu kéo...

Yêu thương một người, không phải cứ ở bên người đó mới thấy yêu thương, yêu thương một người - là ngay cả khi mình đã quay lưng, mà vẫn biết phía sau mình, họ ở vị trí nào trong trái tim mình...


Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Ghen ^^

Nhân vụ "người mới" - "người cũ" - quả thật là mình đã từng ở vị trí "người mới" của một người, nhưng chưa bao giờ mình định gặp "người cũ" để tìm hiểu về chị ấy hay tìm hiểu người yêu của mình. Bởi vì mình hiểu, dù như thế nào, thì điều đó cũng sẽ làm khơi gợi lại quá khứ buồn của họ, và ở một khía cạnh nào đó, thì cũng là làm tổn thương "người cũ". Nhưng mình luôn trân trọng và tôn trọng những gì họ đã có. Bởi vì đó là một phần tình cảm, kỉ niệm, kí ức và phần đời của người đàn ông mình đang yêu. Mình không nói chuyện với "người cũ" nhưng mình..làm thơ tặng người yêu ^^

Em biết ngày xưa anh đã từng yêu
Chị ấy dịu dàng, dễ thương..có thể
Chị ấy biết nói với anh những lời nhỏ nhẹ
Chẳng giống như em: trẻ con, nông nổi, dại khờ...

Em chẳng dễ thương như những câu thơ
Anh đọc một lần, có khi quên mất
Em cũng chẳng mênh mông như BIỂN
Vì BIỂN chẳng duy nhất một con thuyền

Em vụng về, mãi mãi là EM
Những vui buồn - hờn ghen- rất đỗi thường tình
Những nhớ thương bình dị như lòng đất
Biết yêu anh và biết được anh yêu

Em từng đêm thả những ánh sao xanh
Thầm cầu nguyện cho mình hạnh phúc
Dẫu em biết có nhiều vị mặn nước mắt
Của những tháng ngày chờ mong...

Tình yêu của em chẳng thể sánh với đại dương
(Vì đại dương vẫn còn là quá nhỏ)
Cũng chẳng thể sánh với chiều dài trái đất
Nhưng em tin, trong anh "EM LÀ DUY NHẤT"
Chúng mình mãi là vị ngọt trong nhau

Dẫu anh ở đâu
Người yêu hỡi
Sẽ có em mỗi lúc vui buồn
Sẽ có em, cả những ghen hờn
Những tủi hờn- trẻ con- nông nổi
Những khát khao, ước nguyện không nói
Nhưng sẽ chẳng chị nào yêu anh nhiều như em đã yêu anh....

Em (1)





Em buồn đấy người ơi...
mưa giăng mắc
Nước mắt em rơi vì những tủi hờn
Em lặng lẽ giấu nỗi buồn trong gió
Để ngạo nghễ cười...
Người vẫn thấy em vui...

Em buồn đấy người ơi, gió đã về trời 
Buông em bay về miền xa xưa cũ 
Mắt nhớ thương ai - mà đêm không ngủ
Cứ thao thức chờ...
Hoa sấu rụng trong đêm

Em buồn đấy người ơi, 
Đừng nhìn ngạo - nghễ - em
Để tưởng rằng em đã đủ mạnh mẽ
Chỉ một cái chạm tay khe khẽ 
Em sẽ vỡ òa - trên vai người mà thôi...


Phải vì ta chờ để tặng nhau một cuộc đời
Từ món nợ ngàn năm xưa cũ 
Nên em vẫn chờ chữ duyên đón - đợi 
Để mắt thôi buồn...
Mắt biết nhớ thương nhau...

(4/05/2013)

Nói với anh

Dành cho em một chút thôi anh nhé
Những yêu thương vụn vặt giữa đời thường
Để những lúc đuối lòng em bật khóc
Có một người cho em mượn bờ vai 

Dành cho em dù một tiếng thở dài 
Khi em mệt giữa đường đời xa ngái 
Dẫu cuộc đời ngược xuôi mê mải
Em biết rằng mình có một bến chờ mong

Dành cho em một chút thôi được không? 
Chút khoảng lặng giữa lo toan mệt mỏi 
Dẫu bên em anh lặng im không nói
Em vẫn biết rằng mình có một tri âm 

Dành cho em dẫu một chút âm thầm
Một nhịp đập trái tim nhỏ nhoi thôi anh nhé 
Dẫu biết rằng có những điều không thể 
Em vẫn yên lòng rằng anh vẫn ở đây

Anh ở đây- ngay trong trái tim này
Trái tim em nhỏ nhoi nhưng ngạo nghễ 
Trước cám dỗ cuộc đời, tình yêu dành cho anh vẫn không hề thay đổi 
Em nguyện trọn lòng rồi, anh có biết không?




Có những khi em chẳng thể gồng mình hơn được nữa, thấy mình rơi xuống tận cùng của sự mềm yếu. Nhưng càng mềm yếu, em càng thấy mình có đủ nghị lực để đi tiếp. Chỉ là đôi lúc em thấy tủi thân, bởi vì dường như anh không hiểu được sự "nhỏ nhoi" của em, hiểu được rằng em cần cái nắm tay thật chặt của anh giữa cuộc đời giông gió này đến chừng nào...

Bởi duyên mình gặp nhau, nhưng có lẽ cũng bởi duyên nên mình cứ mãi lạc nhau...

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Ru mình


Ngủ ngoan nào tháng 4 ơi
Đã xanh biêng biếc khoảng trời trong nhau
Để rồi yêu- nhớ nát nhàu
Ngỡ mùa đã vội...
Biết đâu mà chờ 

Ngủ ngoan nào tháng 4 mơ
Bông hoa trắng lặng đứng chờ trong mưa
Đã qua - qua hết một mùa...
Đã qua- qua hết ngày xưa
Lỡ làng...

Ngủ ngoan nào những trái ngang 
Em gom kí ức ngọt ngào cho em 
Ngủ đi những giấc mơ đêm
Em ru người những dịu êm cuộc đời 

(1:00am - 01/05/2013)


Tạm biệt tháng 4


Tạm biệt tháng 4, tạm biệt loa kèn nhé
Có còn níu em chút hoa trắng nao lòng? 
Em đã giấu kỉ niệm vào thinh không
Thôi nao nức những ngày xưa cũ 

Chào tháng 4 - những đêm không ngủ
Tiếng thời gian chậm rãi qua mùa
Thảng trong gió hương nồng nàn của đất
Nhớ vụng về từng giọt mưa qua...

Tháng 4 - người ơi, rồi cũng xoá nhoà
Yêu thương lẫn khổ đau, nước mắt 
Em ngạo nghễ quay lưng ...lặng bước 
Người buông tay nhau rồi - bông hoa trắng lẻ loi

Tạm biệt tháng 4 - phượng nở đỏ rợp trời 
Em chưa kịp thắp trong tim người ngọn lửa 
Em ru trái tim mình ngủ yên thêm lần nữa 
Để yên lòng đón tháng 5 qua...

(Thái Bình 0:30 am - 01/05/2013)